Cửu Linh và Nam Phong cưới nhau được 2 năm họ sống với nhau rất hạnh phúc nhưng cho đến một ngày...
Tại Hàn Thị
Nhân viên: Thưa Hàn Tổng có người muốn gặp ngài.
Nam Phong: Ai?
Nhân viên: 1 người phụ nữ ạ
Nam Phong: Cho vào
Nhân viên: Vâng ạ
Khả Hy:Anh yêu... Anh không nhớ em sao? *bước vào*
Nam Phong: Khả Hy? Cô về nước làm gì sao không đi luôn đi cho khuất mắt tôi *tức giận nhìn người phụ nữ*
Khả Hy: Nhớ anh nên em mới về để gặp anh. Tại sao anh lại nói vậy chứ...Anh không còn yêu em sao?
Nam Phong: Yêu? Yêu 1 người đã bỏ tôi mà đi sao?!
Khả Hy: A Phong nghe em giải thích đã..
Nam Phong: Giải thích? Cô muốn mượn lí do gì đây?
Khả Hy: Anh nghe em nói đã
Nam Phong: Được cô nói nhanh đi tôi không có thời gian cho người như cô đâu.
Khả Hy: Thật ra năm đó em bị mắc bệnh tim dưới sự áp lực của mẹ anh. Bà đã cho em 1 số tiền lớn cho em chữa bệnh bắt em phải rời xa anh. Nếu không thì anh sẽ mất đi chức vị như bây giờ. Bệnh thì em không lo. Nhưng anh còn trẻ còn cả tương lai gia tộc gánh vác. Vì vậy em đã rời đi không một lời biệt tăm sợ anh lo lắng.
Nam Phong: Cô nói thật?
Khả Hy: Anh không tin em sao? Đúng rồi. Em đi 3 năm biệt xứ anh có người khác cũng phải. Nếu anh nói do em bịa đặt thì được. Bệnh án đây anh xem đi *đưa hồ sơ bệnh án*
Nam Phong: *cầm xem* Tại sao lúc đó em không nói anh biết hả?
Khả Hy: Nói sao? Nói rồi liệu anh còn giữ được chức vị chủ tịch mà anh mong muốn? Em muốn nghĩ cho tương lai của anh thôi.
Nam Phong: Anh xin lỗi không quan tâm, lo lắng cho em lúc em bệnh *ôm Khả Hy*
Khả Hy: Em nhớ anh nhiều lắm đó *khóc*
Nam Phong: Anh cũng vậy.
Hai người ngồi nói chuyện tâm sự với nhau rất nhiều thứ. Nhưng bên cạnh đó có một người đang ở một căn nhà với tâm trạng mong đợi.
Tại biệt thự Soten
Hôm nay là kỉ niệm ngày của anh và cô nên cô đích thân vào bếp nấu thật nhiều món ngon. Toàn là món anh thích.
Cửu Linh: Liệu anh ấy có thích không? Nếu ăn xong mk cùng anh ấy đi dạo phố thì thật lãng mạn biết bao. Chắc lúc đó sẽ hạnh phúc lắm đây *mong chờ*
Nói rồi cô ra phòng khách ngồi đợi anh về. Rồi 10h-11h-12h
Cửu Linh: Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Chắc lại bận việc công ty rồi. Thôi mình đợi thêm xíu nữa cũng được...
2h sáng
Cửu Linh: Alo anh à sao anh vẫn chưa về vậy?
Nam Phong: Anh có việc bận ở công ty nên không về được. Em ngủ trước đi nhé.
Cửu Linh: Thế nay anh có nhớ...*chưa kịp nói xong*
Nam Phong: Thế nhé. /Anh à../Chúc vợ ngủ với tút...tút...
Cửu Linh:...
Anh thật sự đã quên mất nay ngày gì rồi. Cô hoàn toàn sụp đổ khi nghe thấy đầu dây bên kia có giọng phụ nữ. Cầm chén cơm lên ăn mà nước mắt trực trào ra bên ngoài. Một mình nhớ lại những kỉ niệm xưa. Cô tự trách sao nay cơm lại mặn vs khó ăn đến thế. Phải chăng là do nước mắt cô đã hòa vào cùng với những hạt cơm...
Cửu Linh: Sao mình lại khóc nhỉ? Ghen tuông vớ vẩn rồi. Chắc là đối tác thôi. Nay ngày vui mà khóc thế này là không được rồi...*vừa khóc vừa nở nụ cười chua xót*
Sáng hôm sau
Cửu Linh mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng dưới phòng khách. Cô vui vẻ đi xuống ngỡ anh đã về...nhưng ập vào mắt cô lúc này lại là hình ảnh chồng mình đang ngồi cười nói vui vẻ tình tứ với một người phụ nữ khác. Lúc này bước chân ngày càng nặng nề bước xuống.
Cửu Linh: A Phong à
Khả Hy: A Phong cô gái này là...*chỉ cô rồi nhìn anh*
Cửu Linh: (Gọi thân mật vậy sao? Lẽ nào là cô gái tối qua)
Nam Phong: Là vợ anh.
Khả Hy: Vợ? Thì ra là Hàn phu nhân. Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc anh ấy.
Cửu Linh: Là sao? Cô nói vậy là có ý gì? Anh giải thích em nghe đi Nam Phong? *khó hiểu nhìn hai con người kia*
Nam Phong: Như em biết trước đó. Anh đã có người yêu. Đó là cô ấy. Vì một số chuyện xảy ra mà hai người chia cách. Hiện tại cô ấy đã về. Anh còn rất yêu cô ấy. Xin lỗi em và cũng cảm ơn em khi bên cạnh anh những lúc anh thấy tuyệt vọng nhất.
Từng lời nói của anh hiện tại như ngàn con dao vô hình đâm nát trái tim cô. Cảm giác này thật đau. Một câu nói "xin lỗi" và "Anh còn yêu cô ấy" khiến trái tim cô vỡ thành từng mảnh. Vậy trước giờ anh chỉ xem cô như người thay thế cho cô ta khi không ở bên anh ... Đúng là ngu ngốc mà. Cứ ngỡ ở bên anh có thể khiến anh quên đi người con gái ấy mà thương cô thật lòng. Vì quá yêu mà quên mất rằng người anh yêu là cô ta không phải cô. Cô chỉ là người đến sau mà thôi. Là người không nên xuất hiện và phá nát cuộc tình này...Cố kìm nén những giọt nước mắt vào trong và nở một nụ cười đầy chua xót...
Cửu Linh: Vậy ra là anh còn yêu cô ấy? Anh xem em là người thay thế?
Nam Phong: Anh....
Quản gia lúc này không chịu được mà đứng ra nói rõ
Quản gia: Thiếu gia cậu vô tâm đến mức mỗi vậy sao? Cậu có biết qua ngày gì không? Là ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới 2 cô cậu. Cô ấy tự mình vào bếp nấu ăn. Cô ấy vì cậu mà chờ đợi đến sáng. Thiếu gia người thật quá đáng rồi. Cậu lại vì một người con gái bỏ đi biệt xứ giờ quay lại rồi nhẫn tâm làm tổn thương người chung chăn gối gắn bó với cậu suốt 2 năm qua. Cậu thấy mình có xứng đáng có được tình yêu như thế không?
Nam Phong: *im lặng*
Cửu Linh: Bác...bác đừng nói nữa. Đừng làm anh ấy khó xử. *khóc*
Khả Hy: Bác à lẽ nào hiện tại bác ghét con đến vậy sao?
Quản gia: Đúng. Tôi ghét cô lắm. Lúc đầu tôi nghĩ cô cũng tốt. Tôi cũng hiểu vì sao cô bỏ đi. Nhưng hiện tại thiếu gia đã có vợ sao cô vẫn không để cậu ấy yên?
Khả Hy: Vì...con yêu anh ấy. *khóc*
Nam Phong: Em đừng khóc. Bác đừng nói nữa. Đừng nghĩ bác chăm tôi từ nhỏ mà tôi không dám làm gì bác.
Khả Hy: Anh...Bác ấy nói đúng. Nếu em không về thì anh và cô ấy sẽ không đến mức như này. *khóc*
Cửu Linh: Nếu hai người hạnh phúc như vậy tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc con cháu đầy đàn. *chạy khỏi đó*
Khả Hy: Em xin phép em đi. *khóc đi khỏi đó*
Hai cô gái chạy ra khỏi đó. Mỗi người một hướng. Ngỡ anh sẽ đuổi theo cô. Nhưng không anh chạy theo Khả Hy. Cô thì cứ chạy..chạy cho đến một con ngõ nhỏ...
Cửu Linh: Đây...đây là đâu? Sao số tôi lại khổ vậy chứ? *khóc*
Mấy tên biến thái: *bước ra* Đi đâu mà lạc vào đây vậy cô em...
Cửu Linh: Mấy người là ai? *sợ hãi*
Mấy tên biến thái: Chà một cô em gái cừu non tơ lạc vào đàn sói haha ....* tiến lại gần cô*
Cửu Linh: Aaaa tránh xa tôi ra. Cứu với. Có ai không? Cứu tôi với...*la hét*
Đùng....đoàng.....đùng...
Năm năm sau
Nam Phong: Em đi cẩn thận...
Khả Hy: Biết rồi. Anh cứ nói mãi.
Nam Phong: Em đang mang bầu mà cứ đòi đi dạo hoài à...
Hai người đang đi vô tình va phải một đứa bé
Khang Vũ: Huhu...*khóc*
Nam Phong: Cháu có sao không? *đỡ Khang Vũ dậy*
Khả Hy: Ba mẹ cháu đâu mà để cháu 1 mình vậy?
Cửu Linh: Dạ Khang Vũ con đâu rồi? *gọi*
Tu Kiệt: Khang Vũ...*gọi*
Khang Vũ: Papa Mama con ở đây *vẫy tay*
Hai người vội chạy đến
Cửu Linh: Xin lỗi vợ chồng anh chị con nhà tôi làm phiền hai người rồi. *cúi đầu xin lỗi*
Tu Kiệt: Xin lỗi hai người.
Khả Hy: Không có gì đâu. *cười*
Cửu Linh: Nam Phong?!
Nam Phong: Cửu Linh?!
Khả Hy: Cửu Linh?!
Tu Kiệt: Ba người quen nhau sao?
Cửu Linh: Đây là người lúc em quen anh đã kể anh nghe đó.
Tu Kiệt: À...chào anh Hàn tổng. Tôi tên Dạ Tu Kiệt.
Nam Phong: Chào Dạ tổng. Anh đây là???
Tu Kiệt: Là chồng của Cửu Linh. Đây là con của chúng tôi. Dạ Khang Vũ.
Khả Hy: Cô sống tốt chứ?
Cửu Linh: Tôi vẫn sống tốt. cảm ơn cô đã đến. Và khiến đời tôi thay đổi gặp được người chồng tốt. Hai người sắp có em bé à?
Nam Phong: Ừ. Bọn anh sắp đứa đầu chào đời. Nhìn em vẫn sống tốt thì anh mừng rồi.
Cửu Linh: Vậy chúc mẹ tròn con vuông nha. Vợ chồng tôi có việc đi trước. (Có lẽ kết thúc như vậy là đẹp nhất. Ít nhất chúng ta đã từng là của nhau. Và hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc với người trước mặt.) *nhìn Tu Kiệt cười*
Nam Phong+Khả Hy: Ừm.
Tu Kiệt: Nào Khang Vũ ba đưa hai mẹ con đi ăn nha.
Khang Vũ: Dạ.
Nam Phong: *ngoái lại nhìn cô bước cùng chồng* (Chúc em mãi hạnh phúc nha.)
Khả Hy: Mình đi thôi anh.
Nam Phong: Ừm.
Cô may mắn lúc ấy được Dạ Tu Kiệt cứu nên mới không sao. Sau này anh biết được tình cảnh của cô thì đã cưu mang cô. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân với nhau. Thật là một cái kết đẹp. Tuy cô chịu nhiều đau khổ nhưng cô đã buông bỏ được thứ tình cảm không hạnh phúc đó và tìm được một hạnh phúc mới cho riêng mình.
End.....