/Bảo bối~/
/Chuẩn bị xong chưa? Anh qua đón em đi chơi/
Phạm Thừa Thừa sủng nịnh nói vào điện thoại. Giọng điệu cưng chiều này chẳng dành cho ai ngoài cậu, người anh thương.
Giọng nói đầu dây bên kia thều thào, khó khăn nhả từng chữ khỏi khuôn miệng có chút nhợt nhạt:
/Ừm...Em thấy hơi mệt. Chắc là không đi được rồi/
Phạm Thừa Thừa nghe được giọng cậu đủ mệt mỏi cỡ nào. Cả hai đều ở không gian rất im lặng nên anh nghe rõ được cả hơi thở nặng nề của cậu.
Phạm Thừa Thừa lo lắng:
/Này, em không sao chứ? Hay để anh qua xem nhé?/
Cậu chẳng muốn làm phiền anh.
/Không cần đâu. Em nghỉ ngơi một tí là khoẻ. Chỉ tiếc là không đi chơi được thôi/
Nghe cậu nói có chút tiếc nuối và tự trách anh lại càng thương.
Đi chơi không đi hôm nay thì ngày mai đi cũng được.
Bảo bối của anh bị bệnh mà ở một mình ai chăm? Biết cậu bị bệnh mà còn để cậu ở đấy nhỡ bệnh nặng hơn...anh sẽ càng áy náy.
Phạm Thừa Thừa chẳng nói gì trực tiếp cúp máy lấy vội áo khoác trên giá treo đi giày rồi bắt xe đến nhà cậu.
*****
Nhìn thấy cánh cửa căn hộ quen thuộc theo thói quen Phạm Thừa Thừa đẩy cửa đi thẳng vào.
Nhóc con này vẫn hậu đậu như vậy, lại quên chốt cửa rồi. Khi nào phải tranh thủ lừa cậu về nhà mới được, để cậu ở một mình như này anh không an tâm.
Phạm Thừa Thừa lao vào căn phòng cuối hành lang, ngay trước cửa có treo một bảng gỗ với dòng chữ được khắc lên:
[Hoàng Minh Hạo]
Nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang nằm cuộn mình như mèo con vùi cả người vào chiếc chăn to lớn anh liền cảm thấy có chút đáng yêu.
Đi vào nhìn kĩ hơn mới thấy cậu đang nhăn mặt vì khó chịu. Trán cậu lấm tấm các giọt mồ hôi, gương mặt tái nhợt. Khuôn miệng nhỏ cố mở to duy trì hơi thở.
Bảo bối này Phạm Thừa Thừa bao bọc, bảo vệ, chăm sóc cậu như vàng mà lại chẳng thể đánh bại mấy căn bệnh tác quái kia.
Anh sốt sắng bước đến quỳ một chân bên giường hỏi han:
"Em bị làm sao vậy hả?"
Ngay lúc nhìn thấy Phạm Thừa Thừa với gương mặt lo lắng kia trong lòng bất giác dấy lên ấm áp. Cơn khó chịu đang dằn vặt cơ thể cũng dịu đi một phần.
Hai người mới yêu nhau được vài tháng mà còn là lần đầu yêu đương nên cũng mơ màng lắm.
Hồi nãy Phạm Thừa Thừa bất ngờ cúp máy làm Hoàng Minh Hạo còn tưởng vì bị hủy chuyến đi chơi nên tức giận. Cậu đang đang nghĩ làm như nào để dỗ anh. Ai ngờ Phạm Thừa Thừa thấy cậu không khoẻ lập tức chạy tới đây. Hoàng Minh Hạo cảm kích vô cùng!
Hoàng Minh Hạo khó khăn lên tiếng:
"Không có gì đâu. Em chỉ bị sốt một tí với hạ đường huyết thôi. Nằm nghỉ một tí là khỏi"
Phạm Thừa Thừa thật sự gấp muốn chết rồi. Anh cực kì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì.
"Ngốc ạ! Em phải tự biết chăm sóc cho bản thân chứ" _ Phạm Thừa Thừa có chút bực nhưng cũng chẳng hết lo xoa lên mái tóc mềm mại kia.
Hoàng Minh Hạo hôm qua đi mua quà cho anh mà mải mê chọn quá không để ý trời mưa mất, cậu lại chẳng mang ô nên dầm mưa về. Dẫn đến hôm nay bị sốt. Xong rồi tự nhiên hôm nay lại hạ đường huyết. Thân thể cậu vốn yếu mà bệnh kéo đến ồ ập như này quả thật không chịu được.
Giờ lại bị anh mắng Hoàng Minh Hạo có chút tủi thân còn bệnh nữa nên cậu càng nhạy cảm hơn. Khoé mắt liền ươn ướt rơm rớm nước mắt nhưng cậu không khóc. Cậu sợ anh thấy phiền.
"Em xin lỗi..."
Phạm Thừa Thừa thật không hiểu tiểu bảo bối này sao có thể ngoan ngoan, đáng yêu như vậy chứ...còn có chút ngốc nghếch...
Em bé như này mà để rơi vào tay người khác thì không ổn, anh phải giữ tiểu bảo bối này cẩn thận mới được.
Phạm Thừa Thừa buồn cười nhưng nhịn. Anh trêu chọc:
"Em có sai gì nói anh nghe xem?"
Hoàng Minh Hạo không phân vân lập tức trả lời như không muốn anh phải đợi:
"Vì làm anh lo"
Cậu thấy anh im lặng không nói gì chỉ cười cười cảm thấy vẫn không ổn. Nghĩ một hồi lại nói tiếp:
"Còn hủy buổi hẹn nữa. Đáng ra hôm nay được đi chơi rồi"
Phạm Thừa Thừa thở dài một hơi.
"Em không làm gì sai hết. Việc của em bây giờ là nghe lời, ở yên đây nghỉ ngơi. Mai đi chơi bù cũng được"
Anh thấy cậu gật gù cái đầu nhỏ rồi đứng dậy định rời đi.
Hoàng Minh Hạo đang cảm thấy mừng vì anh không giận thì anh đứng lên làm cậu lại hốt hoảng.
Hoàng Minh Hạo đưa bàn tay nhỏ ra khỏi chăn bông ấm cầm lấy một ngón tay Phạm Thừa Thừa.
"Anh đừng đi mà..." _ Giọng mũi lí nhí cứ như em bé cất lên làm tim anh như muốn tan chảy.
Cũng chẳng biết sao tự nhiên cậu lại dính người như vậy.
Phạm Thừa Thừa đành quay người lại bẹo má cậu một cái.
"Ngoan. Anh đi mua thuốc cho em. Mua xong về liền không để em đợi lâu đâu"
Hoàng Minh Hạo nghe vậy mới an tâm buông tay anh ra rồi nằm im dần dần chìm vào giấc ngủ.
Phạm Thừa Thừa đi một lúc là về đến vì nhà cậu gần hiệu thuốc mà anh cũng chẳng dám để cậu một mình nên chạy cho nhanh.
Phạm Thừa Thừa đặt túi cháo thịt lên tủ cạnh giường rồi ân cần đỡ Hoàng Minh Hạo dậy cho cậu dựa vào đầu giường. Anh bóc mấy viên thuốc hạ sốt đưa cho cậu.
Hoàng Minh Hạo mím chặt môi không cho anh đưa thuốc vào, lùi hẳn ra sau. Mặt cậu đang viết: "Cả người đều chống cự".
Cậu ghét nhất là thuốc. Vừa đắng vừa khó uống!
Phạm Thừa Thừa thuộc luôn thói quen xấu của nhóc con này.
Mỗi lần đổ bệnh là cậu nằm ở trong nhà, không uống thuốc, không đến bệnh viện khám, cứ im lìm không nói với ai. Cũng vì vậy mà dẫn đến thân thể cậu yếu ớt, dễ bị bệnh.
Giờ anh phải sửa cái tật xấu này không để lâu là không ổn.
Phạm Thừa Thừa bày ra bộ mặt tiếc nuối cực THẬT CHÂN nhìn Hoàng Minh Hạo.
"Thôi vậy. Em đã không muốn uống anh sẽ không ép"
Hoàng Minh Hạo như trút được gánh nặng nhưng ngay câu sau...
"Nếu em không uống thuốc thì sẽ không khỏi bệnh, không khỏi bệnh thì mai không đi chơi được. Thế anh về" _ Phạm Thừa Thừa nói thỉnh thoảng liếc nhìn nét mặt cậu vài cái.
Hoàng Minh Hạo hoảng rồi. Cậu muốn anh ở đây chơi cơ.
Nhắm chặt mắt, bịt mũi, đưa viên thuốc lên mồm, uống nước.
Loạt thao tác máy móc khiến Phạm Thừa Thừa không nhịn được bật cười thành tiếng. Sao tiểu bảo bối lại có thể đáng yêu như vậy chứ!
Cậu bị cơn đắng tấn công đến nhắm chặt mắt, nhăn mặt.
Phạm Thừa Thừa "lừa đảo" thành công không đùa nữa lấy mấy viên kẹo được bọc bằng lớp vỏ đầy màu vừa mua cùng số thuốc kia khỏi túi áo đưa một viên cho cậu.
"Ăn đi cho đỡ đắng. Cũng nạp thêm đường cho cơ thể"
Trái ngược với thuốc Hoàng Minh Hạo cực kì thích kẹo. Cậu cười rất vui vẻ nhận lấy viên kẹo.
Phạm Thừa Thừa có cảm giác nuôi chiếc npy này như nuôi một em bé vậy.
Anh vừa đặt số kẹo còn lại vào ngăn tủ vừa dặn dò:
"Anh để kẹo ở đây. Lần sau có hạ đường huyết thì lấy ra mà ăn. Bệnh lại nặng thêm thì khổ"
Hoàng Minh Hạo gật gù "Ừm" một tiếng.
Anh thấy một hộp màu cam liền tò mò lấy ra:
"Cái gì đây?"
Hoàng Minh Hạo giờ mới nhớ đến sự tồn tại của nó.
"À, cái này là quà Valentine em mua cho anh"
Phạm Thừa Thừa bị sự chu đáo này đánh gục rồi. Anh còn chẳng mua gì tặng cậu nữa.
Bầu không khí ngọt ngào này chẳng giữ được bao lâu liền bị lời nói của Hoàng Minh Hạo phá tan.
Cậu lên án, chỉ tay vào hộp quà:
"Là tại nó nên hôm qua em mới phải dầm mưa về"
Phạm Thừa Thừa đến chịu với độ trẻ con của bảo bối này.
"Vậy có phải nên vứt đi không?" _ Phạm Thừa Thừa thăm dò.
Hoàng Minh Hạo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Không được. Đằng nào cũng là tiền của em"
Phạm Thừa Thừa nhếch mày: "Hửm"
Hoàng Minh Hạo lại ngơ thêm một lúc nữa. Cậu như hiểu ra vội bào chữa:
"À thật ra là do em rất dụng tâm để mua nó cho anh. Không thể vứt được"
Phạm Thừa Thừa: "..."
Phạm Thừa Thừa thôi không đùa. Thêm tí nữa cậu dỗi thì dở à.
Anh bóc lớp giấy gói bên ngoài.
Hoàng Minh Hạo căng thẳng nhìn theo từng động tác của anh. Cậu mong anh sẽ thích món quà này.
Mở hộp ra nhìn thứ bên trong Phạm Thừa Thừa khẽ cười.
Là một quả cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong có hai con gấu đang cùng ôm lấy một trái tim. Anh bật nút công tắc nhỏ ở đế quả cầu lên. Quả cầu xoay tròn, âm nhạc vang lên, trong quả cầu còn thấy tuyết nữa.
"Anh thích lắm"
Phạm Thừa Thừa khẽ nói.
"Hả?"
Hoàng Minh Hạo nãy giờ vẫn cứ mê đắm ngắm nhìn nụ cười của anh. Phạm Thừa Thừa ít khi cười, ở bên cậu có lẽ cười nhiều hơn một chút. Nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh tập trung vào một thứ gì mà cười tươi như vậy. Anh cười rất đẹp!
Giờ mới hoàn hồn lại...hình như anh vừa nói thích quà cậu tặng. Hoàng Minh Hạo thấy bản thân phản ứng hơi lố liền cười cười.
"Anh thích là may rồi"
Phạm Thừa Thừa bỏ quả cầu lên tủ rồi lấy cháo đổ ra bát, thổi cho bớt nóng rồi đút từng thìa cho Hoàng Minh Hạo.
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im không quậy để cho anh đút.
Có một anh người yêu chu đáo, dịu dàng như này thì còn gì bằng.
Ăn xong bát cháo cũng vì vừa uống thuốc xong nên Hoàng Minh Hạo buồn ngủ.
Phạm Thừa Thừa cũng chẳng làm phiền cậu nữa. Anh đi lấy chậu nước ấm và một cái khăn.
Mặc dù cậu đã uống thuốc và trông sắc mặt có vẻ đỡ hơn nhưng chưa hết sốt hẳn. Anh vẫn phải chườm khăn ấm cho cậu.
Phạm Thừa Thừa ngồi bên cạnh trông Hoàng Minh Hạo vì sợ khi cậu dậy không thấy anh sẽ quấy.
Thỉnh thoảng lại giặt khăn rồi ân cần chườm cho cậu hay đo nhiệt kế xem hạ sốt hay chưa. Đến tận chiều tối khi thấy tình hình cậu ổn rồi anh mới về.
Một ngày lễ không cần đi chơi, không cần long trọng, không cần nghi thức. Chỉ có anh và cậu là đủ. Dành những điều ngọt ngào và sự quan tâm tỉ mỉ cho nhau.
**********
Mọi người Valentine vui vẻ❤️
Bạn nào có ny thì đi té zới ny đi còn bạn nào ko có thì về đây ta cùng ăn đường của Thừa Hạo :33