Chap 2
"Ăn no chưa? chúng ta cùng đi chơi"
"No lắm rồi ạ, mình đi thôi"
"Cháu ra xe đợi chú nhé"
- Cậu hí hửng ra xe ngồi đợi anh, cũng đã lâu lắm rồi kể từ năm lớp 8 cậu đã không đến công viên nữa, bây giờ nó đã xây dựng tăng tiến hơn nhìn rất đẹp nên nhưng ngày đặc biệt này cậu muốn cùng người cậu thích đi chơi thật vui vẻ.
"Sao mà ngồi cười một mình vậy nhóc?"
"A chú, lẹ đi cháu háo hức quá"
"Nhìn cháu như đứa bé 5 tuổi được bố dẫn đi chơi vậy"
- Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, kiểm tra dây an toàn cho cậu rồi anh cũng thắt dây cho mình, đảm bảo dây chắn chắn thì anh mới nhấn ga chạy đi. Con đường lớn quen thuộc, xe cộ đông đúc kèm với tiếng kèn xe kêu in ỏi ở bên ngoài.
"Mau đóng kính xe lại, ở ngoài bụi bặm không đấy"
"Nhưng cháu thích ngắm phố"
"Đóng cửa vẫn nhìn được mà"
"Nhìn và cảm nhận không khí trong lành nó mới tuyệt"
"Chú chả thấy gì trong lành cả, chỉ có bụi và khói xe"
"Hmm chú làm cháu mất hứng quá đi"
"Nghe lợi chú đi"
"Được được cháu đóng, nghe chú là được chứ gì"
- Anh bật bản nhạc cậu thích nhất, cậu thoải mái nhắm mắt cảm nhận từng lời bài hát vang lên.
*Anh như gió, đến rồi lại đi
Còn em thì như chiếc lá xanh
chờ mãi một cơn gió*
"Cháu định sẽ làm gì trong tương lai? "
"Cháu sẽ làm một ông chủ của nhà hàng nhỏ do cháu gầy dựng lên"
"Vậy nhà hàng sẽ có những thực đơn gì?"
"Hmm những món truyền thông của Việt Nam, cháu muốn những du khách nước ngoài khi họ vào quán cháu họ sẽ được thưởng thức món ăn của nước mình"
"Cũng được nhỉ, vậy thì dịp nào đó cháu trổ tài nấu ăn cho chú đi"
"Ok luôn"
- Đến công viên, cậu vội vàng tháo dây an toàn rồi phi thẳng vào cổng
"Thằng bé này"_anh lắc đầu
- Anh kiếm chỗ để xe cũng nhanh chạy theo sau cậu. Cậu hí hửng đi hết khu này đến khu khác. Mắt cậu sáng rực khi thấy kem liền chạy cái vèo lại quầy kem
"Cháu đi chậm thôi, chú già rồi chạy không kịp với cháu đâu"
"Haha chú mua kem cho cháu"
"Trời lạnh ăn kem dễ viêm họng"
"Lâu lắm rồi cháu không ăn mà, năn nỉ chú hic"
"Rồi rồi, lấy cho tôi 1 cây"
"Chú không ăn ạ"
"Chú có rồi"
- Cậu nghiêng đầu thắc mắc, chú mua có một cây cho cậu thôi mà vậy thì tại sao chú lại bảo chú có rồi nhỉ?
"Chúng ta lại ghế ngồi"
"Dạ"
"Kem ngon không?"
"Ngon lắm ạ! Mà chú có kem sao?"
"Có chứ, đây nè"
- Anh lấy tay đỡ sau gáy cậu xích sát vào mình, anh đột nhiên hôn cậu, lưỡi anh luồn vào miệng cậu lấy hết kem, nút đôi môi ngọt ngào ấy một hồi rồi anh buông ra.
"Chú...chú xấu xa"_mặt cậu đỏ như quả cà chua chính rồi
"Kem này ngon hơn những loại chú từng ăn đó nha"
"Cháu...cháu....aaa ngại quá đi mất"
- Cậu kéo áo khoác mình lên trùm kín mặt, anh khoái chí ngồi cười, anh và cậu lựa một chỗ ít người qua lại ngồi nên không ai nhìn thấy cảnh tượng hết sức biến thái lúc nãy.
"Nào đưa mặt ra đây"
"Không chịu"
"Cháu không muốn chơi trò chơi à?"
"Aaa đi chứ đi chứ"
- Cậu chồm người dậy, cây kem do ngại ngùng mà bị cậu cho nằm dưới đất mẹ cũng tan chảy hết. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ mà vẫn không có ý định rời mắt.
"Chú đừng có nhìn cháu như vậy chứ"
"Sao cháu lại dễ thương thế hả?"
"Hmm chú bây giờ mới phát hiện ra sao?"
"Thôi đi chơi nào, tàu lượn nhé?"
"Dạ ~"
- Cả hai ngồi chung một toa tàu, tay cả hai nắm chặt vào nhau không buông, cậu thì phấn khởi la lối um sùm nhưng....anh thì ngồi im như tượng không thèm nhúc nhích.
"Chú ơiiii sao chú im re vậyyyyy?"
"Hả?"
"Chú bị gì vậyyyy!!!"
"À không....Áaaaa nó xuống dóc kìa má ơiiiiiiii"
"Á hahahaha chú mắc cười quá đi!!!!"
- Cuối cùng chiếc tàu tử thần đó cũng chịu dừng lại tha cho anh. Cậu vẫn còn sức sống tươi cười vui vẻ còn anh thì như cái xác, mặt cắt không còn miếng máu
"Ọe ọe trời ơi thấy ghê quá"
"Ahahaha chú nhát gan thật nha"
"Con im ngay cho chú"
"Liu liu"
"Còn cười nữa chú cho con đi bộ về nhà"
"Ơ thôi cháu hết cười rồi"
"Mình chơi tiếp đi chú"
"Cháu muốn chơi gì tiếp?"
"Dạ vòng quanh siêu tốc"
"ĐI VỀ !!!!!!!!!"
End Chap 2