Mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc phủ kín cả đoạn đường đi, cây cũng đã trụi lá...ở bên làn đường có những cây đèn đứng cổ điển ,nó rất sáng nhưng lại bị tuyết che phủ, để lại những ngọn đèn li ti nhỏ hiện ra một chút ánh sáng yếu ớt..Mặc dù như vậy nhưng phố đi bộ lại nhộn nhịp đến kì lạ. Hàng ghế có thật nhiều người ngồi..hầu hết là những cặp đôi nhỏ ôm ôm ấp ấp..nắm tay nhau, chia sẽ hơi ấm. Hạ Tuấn Lâm thì không như thế, cậu chỉ muốn bay vô phòng nằm kiểu con ếch chổng mông lên trời mà ngủ một giấc như động vật trú đông.
Hạ Tuấn Lâm tới cổng, sắp vào nhà thì lại có một bó hoa và hộp quà đặt trên thảm lau chân. Cậu nghi hoặc, rồi nhặt hộp quà và hoa lên, từng bước đi vào nhà với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu...
"Ai đã tặng cái hộp quà này vậy nhỉ??" Cậu xoay xoay hộp quà trong tay vừa ngẫm nghĩ ai lại tặng cho mình, nhìn bó hoa trên tay..nó thật lạ!!..Cậu nào đã có người yêu đâu?? Có phải người ta để hộp quà nhầm nhà rồi không?
Đang loay hoay thì cậu thấy một tờ giấy note hình trái tim nhỏ được gắn lên với chiếc nơ hồng nhạt trên hộp quà, làm bề ngoài của chiếc hộp càng thêm tinh tế hơn.
_______________________________________________
Nội dung giấy note:
Hạ Tuấn Lâm!! chúc em có một Valentine vui vẻ cùng với người mình yêu nhé!!! tôi biết em đã tìm được người tốt hơn tôi rồi!! mặc dù không thể bảo vệ em suốt thời gian còn lại nhưng nếu em có người khác rồi thì tôi lại an tâm phần nào. Dù không còn được ở bên con thỏ mít ướt nhà em nữa..không còn được nhìn thấy nụ cười của em nữa nhưng tôi sẽ không ghen tị đâu. À..đây là bức thư cuối cùng tôi viết cho em..sau này tôi không còn ở Bắc Kinh làm phiền Hạ Tuấn Lâm e. nữa..
Em biết mà đúng không?? hôm nay là ngày lễ tình nhân....tôi tặng quà vào ngày này có lẽ hơi kì quái nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường.
___________________________________
Hạ Tuấn Lâm cầm tờ giấy..khóe mắt không tự chủ được mà trào ra giọt nước mắt. Thì ra là tên chết bầm đó tặng hoa và cả quà cho cậu sao??
Đúng là tên..điên!! người đi với cậu hôm trước là anh hàng xóm bên cạnh giúp cậu chuyển đồ vật vào nhà cơ mà...thì ra anh vẫn âm thầm theo dõi cậu sao??
------------
Cùng lúc đó
"Hạ Tuấn Lâm...anh sẽ mãi mãi không quên được em..Hạ Tuấn Lâm là người anh yêu nhất...là người anh sẽ để lại một khoảng nửa trái tim cho em suốt quãng đời này"
Nghiêm Hạo Tường cầm ô đứng trước nhà cậu...vẻ mặt nuối tiếc..ôm trong lòng là những vết xước chỉ có ở trong tim...Nếu được, anh muốn gặp em lần cuối để tạm biệt thành phố này..
Bỗng nhiên cánh cửa mở toang, một bóng người hấp tấp vội vàng nhào vào lòng của anh..
" Tại sao lại...hức hức...." Hạ Tuấn Lâm sụt sịt mũi nhỏ, òa khóc giữa tuyết trời.
"Nghiêm Hạo Tường!! chúng ta quay lại..có được không?!! Em..." cậu ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào mắt anh, ánh mặt ngấn nước tròn xoe.
"Không phải em đã có cậu ta rồi sao??"
"Gấu bự chết bầm!! anh là con gấu ngốc nhất trên quả đất nàyy!!!"
________
Valentine vui vẻ nha:3
À:] quà với hoa chỉ là nhân vật phụ nối lại tình cảm của hai người thôiii;> m.n đừng thắc mắc trong trỏng có jjj:>