Chúng tôi vừa trải qua kì thi cuối học kì I, dường như ai cũng cho phép bản thân được nghỉ xả hơi sau những ngày căng thẳng.
Tôi đem cuốn sách suốt mấy ngày liền không dám đụng đến ra đọc. Nhưng tâm trạng lại không tốt lắm vì nghĩ đến những sai sót ngớ ngẩn trong bài thi tiếng Anh vừa rồi. Tôi lại gấp cuốn sách lại, bâng khuâng thả hồn ra ngoài cửa sổ.
***
to-bi-cau-lua-roi
"Hạ ơi!"
Tôi nghe có tiếng gọi tên mình, quay sang thì thấy Vân chìa cuốn sách giáo khoa Địa ra trước mặt tôi và nói:
"Có bạn nào lớp B trả cho cậu, nói cậu bỏ nhầm ba lô của người ta đó."
"Vậy hả, cảm ơn nhé."
Tôi nhận lại cuốn sách dán nhãn tên mình, thuận tay mở vào trang đầu thì bất ngờ bị dòng chữ ghi bằng bút đỏ đập vào mắt.
"Ngày 8/12.
Chào Hạ! Không biết có phải sau khi thi xong Địa, cậu quá căng thẳng mà bỏ nhầm cả cuốn sách vào ba lô tớ không? Nay tớ đem trả lại cho cậu, cho tớ làm quen nha cô bạn ngớ ngẩn ^ ^.
Quốc Anh."
Tôi biết cái tên này, cậu ta học giỏi nhất nhì khối và luôn thi chung phòng với tôi. Tôi vẫn còn ấn tượng với những lần cậu ta nộp bài sớm nhất phòng thi và gần như đều đạt số điểm tuyệt đối. Tôi không hề quen với Quốc Anh, không ngờ cậu ta lại làm quen bằng cái cách đầy trêu đùa và giễu cợt như thế này. Tôi hằn học gấp mạnh cuốn sách, trong lòng có chút khó chịu.
Ra về, tôi nhanh chóng bắt được tín hiệu của cậu ta nhờ vào chiếc ba lô đen giống hệt của tôi. Tôi bước nhanh tới kéo lấy ba lô của cậu. Cậu ta đang mải nói chuyện với vài người bạn, bị bất ngờ liền ngả về phía sau nhưng thân hình cao lớn của cậu kịp thời đứng vững được.
Cậu ta xốc lại ba lô rồi nhìn tôi:
"Có gì không vậy bạn?"
Tôi chìa cuốn sách Địa ra trước mặt cậu ta, giọng khó chịu:
"Cậu viết cái gì vào sách tôi đây hả?"
Cậu ta đưa tay gãi đầu rồi cười một cách khó hiểu. Rõ ràng tôi đâu có kể chuyện cười. Tôi vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nói tiếp:
"Cậu viết vào rồi thì sao tớ dám mở sách ra học, đền lại sách cho tớ đi đấy."
Rồi tôi đẩy cuốn sách về phía cậu ta, bỏ đi một