Tương truyền rằng, người xưa từng nói bất kì ai mang trong mình dòng máu Phượng hoàng sẽ có được thiên hạ. Đúng vậy, vào thời nhà Tống, một người con gái mang số mệnh ấy đã được sinh ra trên đời. Nàng là thiên kim cao quý của phủ tướng quân còn là cháu gái của hoàng thái hậu. Nàng tuy xuất thân cao quý, cuộc sống trong những lụa nhưng nàng luôn mơ ước được ra ngoài kia khám phá thế giới này. Nàng luôn bị nhốt trong cung giống như bốn bức tường. Nàng như một người con trai vậy, nàng biết săn bắn, bắn cung, võ nghệ lại tinh thông và trên hết nàng còn là người cầm kì thi họa giỏi nữa. Nàng thường đưa mình hoà với thiên nhiên hát cùng những cháu chim, ước mong bay lượn cùng các chú nhưng làm sao có thể được. Nàng cười buồn 😞. Một hôm, trên đường đi về phủ, nàng bắt gặp một cậu bé chạc tuổi mình và đang bị bắt nạt, nàng công ra bảo vệ chàng trai ấy mà không biết rằng mình đã bị lừa. Chàng trai ấy là đương kim thái tử của triều đình là một người mưu mô, xảo quyệt muốn tất cả mọi thứ trên đời này đều thuộc về mình hết nhất là nàng. Nàng có một bí mật mà không ai trên thế gian này biết trừ những người đã từng mang mệnh này. Từng ngày trôi qua từng năm từng giây từng phút, chàng liền đã có tình cảm với nàng muốn đem nàng bắt nhốt làm của riêng mình nhưng đâu biết rằng nàng là người thích chu du muốn khám phá thế giới ngoài kia sau bốn bức tường này. Nàng ngây thơ không biết mình đang ở cạnh con sói chứ không không phải con cừu.
Vào năm 16 tuổi, hoàng thượng đã ban hôn nàng cho Cửu vương gia cũng tức là người bạn thời thơ ấu của nàng. Khi nghe tin mình bị ban hôn, nàng liền ngay lập tức ngất đi, càng ngày nàng càng tiền tụy, sắc mặt đã nhạt đi rất nhiều mà hai chàng trai kia không ai để ý đến nàng, họ chỉ quan tâm tới ngôi vị, họ sẵn sàng gì sinh tất cả để đạt được mong ước của mình, họ chỉ cần ngôi vị mà không có ai cần nàng. Nàng sinh ra đã như một công cụ để người ta thống nhất thiên hạ mà không có sự tự do của mình. Hai chàng trai kia vì ngôi vị mà đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho dân chúng. Họ lấy quyền lực để áp bức dân lành mà không biết rằng người sẽ chịu đau đớn mỗi ngày là nàng. Cho đến một hôm, cũng tức là ngày đại hôn của nàng, đương kim thái tử đã dẫn quân lao ra chém giết nhau. Hai người trận chiến khốc liệt. Trải qua 5 ngày, vì sức chịu đựng của nàng không còn giới hạn nữa nên nàng đã bị biến thành Phượng hoàng và bắt buộc phải bị phong ấn ở Trần gian mãi mãi nhưng đổi lại sẽ lấy được số phận bình yên cho muôn dân. Nàng chấp nhận hi sinh chỉ vì cứu những con người đã phụ mình, họ chỉ biết nói xấu nàng mà không hề quan tâm những gì nàng đã làm cho họ nếu không họ cũng không được bình yên như ngày hôm nay. Nhưng nàng lại không bực mình mà lại còn cảm ơn cảm ơn đã cho những điều này đến với những ngươi mang mệnh này. Những ai sinh ra đã có mệnh này họ sẽ không cần phải làm công cụ nữa, họ có cuộc sống tự do của riêng mình. Sau kỳ biết tin nàng đã hoá thành Phượng hoàng, hai chàng trai đã hoàn toàn suy sụp, họ chỉ là không muốn mất nàng, họ đã sai đấy chưa chắc đã là tình yêu của họ gây sự chiếm hữu của họ dành cho nàng. Họ biết sai biết sai thật rồi, họ thật sự hối hận lắm rồi. Chỉ vì họ mà nàng phải bị trói buộc phải chịu sự trừng phạt mà họ gây ra. Nàng bị nhốt trong một chỗ không có ánh sáng mãi mãi và chết dần đi. Nàng nguyện vì thế giới mà chết. Nàng không muốn nhìn thấy ai đau khổ nữa nàng chị muốn tất cả đều được sống trong cuộc sống bình yên và nàng đã làm được nhưng họ lại không biết đến nàng không biết những gì nàng đã gì sinh. Nàng cứ thế đơn độc cho tới chết. Còn hai chàng sau khi đọc xong bức thư của nàng, họ quyết định sẽ cùng nhau thống nhất đất nước cùng ngày xây dựng cuộc sống yên bình cho nhân dân và cùng nhau đào tạo một hoàng thượng cho tương lai sau này khi họ về già. Sau khi họ làm xong mọi việc cũng đến lúc họ ra chỗ nàng quỳ xuống bên mộ nàng và ở đấy mãi mãi cho đến khi chết, họ chỉ cần khi chết được nằm bên cạnh nàng là đã mãn nguyện lắm rồi.
- HẾT-