Vào 1buổi chìu tà, ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi khắp thành phố. Xung quanh thật nhộn nhịp, đầy tiếng xe, và tiếng chim kêu. Len lõi đâu có, có 1cậu thanh niên khoảng chừng 18,19tuổi đang đi lang thang trên đường. Dáng đi thẩn thờ như chẳng muốn sống.
_ “Này mày chắn sống à, đang là đèn đỏ đấy thằng ngu”. Một người đàn ông trong xe ô tô ló đầu ra hét. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm người đàn ông đó nói gì mà cứ bước đi
Cậu đi, đi mãi đến cuối đường rồi bước vào ngồi nhà sang trọng trước mắt. Mọi người trong nhà chỉ liếc mắt nhìn thoáng cậu xong thì ai cứ làm việc đấy. Uhm, đúng vậy, cậu chính là thiếu gia trong ngôi nhà đó, nhưng chẳng ai tôn trọng cậu cả. Là vì cậu chỉ là con riêng của ông chủ nhà đó, sau khi mẹ cậu mất, vì không còn người thân nào cả nên ông ấy(người đàn ông phụ bạc mẹ cậu) đã đưa cậu về đấy ở cùng. Cậu phải ở cùng với họ cái nơi không có tình thân ấy.
Cậu là sinh viên năm nhất của trường đại học XX, năm nay cậu vừa tròn 19tuổi, cái tuổi mà người ta chơi, học tập nhưng với riêng cậu thì không. Sống trong ngôi nhà ấy cậu như 1người xa lạ, không được ăn cùng với ba, còn phải ăn sau cả người làm trong nhà. Cậu nhịn, cậu chịu những ấm ức đó chỉ vì muốn sống thật tốt như tâm nguyện của mẹ cậu...
Cũng như mọi ngày, cậu đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kĩ mà mẹ đã tặng cho cậu, cậu là người kín tiếng, không tiếp xúc với nhiều người. Xung quanh cậu đều là con nhà giàu tự cao tự đại luôn tự cho mình là đúng, chỉ có Cao Hiên và Vương Tuyền là người thật lòng chơi thân với cậu thôi.
_Này, Tiểu Kiệt sao hôm nay cậu đến muộn thế?-- Cao Hiên nói.
_Trên đường đến đây tớ va phải xe nên đến trễ
_Vậy cậu có bị làm sao không? --Vương Tuyền lo lắng nhìn cậu
_Không, tớ không sao-- Cười nhẹ
Mặc dù cậu đau lắm nhưng cậu không muốn nói ra, lúc nào cũng thế cậu cũng luôn tỏ ra cứng rắn trước mọi việc
_Vậy chúng ta vào lớp thôi-- Cao Hiên kéo cậu đi
Trong cái phòng học rộng lớn, đối với cậu toàn là những người xa lạ. Cậu ngồi 1góc cuối lớp thẫn thờ nhìn xuống sân trường, 1khung cảnh vui biết bao, nhìn mọi người vui đùa cậu cũng muốn được như vậy.
Reng reng.... Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người đều tập trung vào chỗ của mình. Thầy giáo từ ngoài đi vào.
_Cả lớp chào thầy--Giọng nói quen thuộc của lớp trưởng
Thầy giáo không nói gì vẫy vẫy tay biểu thị ngồi xuống.
_Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Vào đây em--Thầy giáo nói
Từ ngoài 1thanh niên cao ráo bước vào, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu...
_Nào em tự giới thiệu về mình với các bạn đi--Thầy giáo nói
_Xin chào tôi là Nguyên Hạo--Giọng cậu lạnh lùng
_Bạn Nguyên Hạo vừa chuyển đến lớp chúng ta, sau này có việc gì thì các em nhớ giúp đỡ bạn--Thầy giáo nói
_Vâng ạ--Cả lớp đồng thanh
_Được rồi, em tìm chỗ nào trống thì vào ngồi đi nhé--Thầy giáo nói
Cậu đi thẳng xuống cuối lớp, đặt cặp của mình vào ghế bên cạnh Tiểu Kiệt.
_Tôi ngồi đây được chứ--Giọng lạnh lùng nhìn Tiểu Kiệt
_Ừm-- Tiểu Kiệt cũng không quan tâm
Từ đấy 2người làm bạn cùng bàn với nhau, không ai nói chuyện với ai, việc ai nấy làm.
Bỗng 1ngày thầy giáo thông báo cả lớp chia nhóm ra làm bài thuyết trình, ai cũng có nhóm riêng của mình, Vương Tuyền và Cao Hiên cũng thành 1nhóm, chỉ có cậu và Nguyên Hạo là chưa có nhóm riêng.
_Nguyên Hạo, cậu cùng nhóm với tớ nhá—Nghi Hân đi lại phía cậu(Nghi Hân thích thầm cậu từ lâu)
_Xin lỗi tôi có nhóm của mình rồi--Cậu lạnh lùng đáp
_Là ai vậy? –Nghi Hân hỏi
_Là cậu ấy--Cậu liếc mắt nhìn Tiểu Kiệt
_Là cậu ta sao? Loại người như cậu ta thì làm được gì chứ? –Thái độ khinh bỉ Tiểu Kiệt
_Cậu ấy thì sao chứ, không liên quan đến cậu, biến –Tức giận đuổi Nghi Hân đi
_Tiểu Kiệt cậu được lắm--Tức giận bỏ đi
_Tôi và cậu cùng nhóm được chứ-- Cậu xoay qua nhìn Tiểu Kiệt
_Uhm, cũng được--Lạnh lùng trả lời
_Khi nào bắt đầu thì được?--Cậu hỏi Tiểu Kiệt
_Chiều nay luôn được không?
_Uhm, được
Sau khi buổi học kết thúc 2người họ cùng nhau ra sau khuôn viên trường, mỗi người mỗi việc họ chia nhau ra tìm tư liệu, bài thuyết trình của họ liên quan đến” giới tính thứ 3”. Cứ như thế 2người họ thường xuyên cùng nhau làm thuyết trình, Nghi Hân thấy lạ vô cùng ghét Tiểu Kiệt. Vào ngày nộp bài thuyết trình cô ta đã cố tình xóa bài thuyết trình của họ. Họ vô cùng lo lắng, họ cứ nghĩ do máy tính của họ có vấn đề.
_Nhóm của Tiểu Kiệt và Nguyên Hạo sao đến giờ vẫn chưa nộp bài cho thầy, đã 2tuần rồi chẳng lẽ có em không làm hay sao? --Thầy tức giận hỏi
_Thưa thầy, thật ra bọn em đã làm xong hết cả rồi nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị gửi bài thì không còn nữa –Nguyên Hạo trả lời
_Vô lí, làm sao có chuyện đó được chứ
Nghi Hân lúc này vô cùng đắc ý...
_Thưa thầy, lúc nãy em thấy Nghi Hân lén lút đi lại xem máy tính của nhóm Tiểu Kiệt đấy ạ--Giọng lớp trưởng
_Cậu nói dối, bằng chứng đâu mà nói tớ như vậy? –Nghi Hân Hoảng sợ
_À, tớ quên nhắc mọi người lớp chúng có camera đấy--lớp trưởng nói
Thầy check camera lại xem và thấy được tất cả, do vậy bài thuyết trình của nhóm Nghi Hân bị hủy, và cho thẳng điểm của Tiểu Kiệt và Nguyên Hạo
Dần dần họ trở nên thân thiết với nhau hơn, thường xuyên nói chuyện vui đùa với nhau
3năm trên giảng đường đại học, họ lúc nào cũng nhắc đến đối phương
_Hàn Kiệt, tớ có chuyện muốn nói—Nguyên Hạo gọi Tiểu Kiệt
_Cũng lâu lắm rồi không ai gọi tớ như vậy, cậu nói đi--Tiểu Kiệt trả lời
_Tớ thích cậu--NguyênHạo nhìn cậu
_Từ bao giờ -- Câu lạnh lùng đáp
_Từ lúc làm bài thuyết trình của 3năm trước—Nguyên Hạo trả lời
_Nhưng tớ không có gì cả--Cậu nhìn xa xâm
_Không sao, có tớ là được rồi—Nguyên Hạo cười đáp
Sau ngày hôm đó họ thành 1đôi, nhưng chẳng được bao lâu, mọi chuyện đã truyền đến tai ba của Nguyên Hạo, ông vô cũng tức giận và tìm đến cậu
_Tôi cho cậu biết Nguyên Hạo là đứa con trai duy nhất của tôi, nó phải lấy 1người con gái cùng đẳng cấp với nó để duy trì cái Vương gia này. Cậu tưởng cậu là ai chứ mau tránh xa nó ra, nếu không thì đừng trách tôi—Ba Nguyên Hạo tức giận nói
_Anh ấy vẫn là con của bác chưa con có giành anh ấy đi mất đâu, tại sao bác lại nói những lời khó nghe như vậy với cháu chứ--Tiểu Kiệt nhìn ông trả lời
_Mày đừng bám lấy con trai tao nữa, nó cần phải tìm người sinh con đẻ cái, mày làm được à—Ba Nguyên Hạo quát vào mặt cậu
Cậu nghe rõ từng câu từng chữ mà ông nói ra_”Đúng, mình thì làm sao sinh con cho anh ấy được chứ, thật nực cười “
_Đây xem như là lời cảnh cáo của tao đối với mày, tránh xa con tao ra đồ không ra gì—Nói rồi ông tiến lại gần tát vào mặt cậu rồi bỏ đi
Cậu không phản ứng lại, thẩn thờ suy nghĩ_”Mình tgì làm sao có được cái hạnh phúc đó chứ”
Cứ thế cậu đã cắt đứt liên lạc với Nguyên Hạo, 1ngày, 3ngày, 1tháng, 1năm,..
3năm trôi, Nguyên Hạo tìm kím cậu khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Trong 3năm đó, Nguyên Hạo gặp rất nhiều khó khăn, gia đình phá sản, ba cậu thì mất trong vụ tai nạn, không 1chỗ dựa. Cậu thường xuyên tìm đến Vương Tuyền và Cao Hiên xem họ có liên lạc được với Tiểu Kiệt hay không, nhưng họ luôn né tránh cậu.
Ngày Tiểu Kiệt xuất hiện,...
_Cậu biết không, cậu ấy ngày nào cũng đến tìm bọn tớ để hỏi tin tức về cậu, nhưng bọn tớ luôn tránh mặt không gặp –Cao Hiên nói
_Vậy cũng tốt, cứ xem như tớ chết rồi đi, anh ấy sẽ không phải tìm tớ nữa --Tiểu Kiệt trả lời
_Tại sao cậu không gặp anh ấy để nói rõ mọi việc của năm xưa chứ? Cậu bỏ đi như vậy có bất công với cậu ấy hay không? –Vương Tuyền hỏi
_Uhm--Cậu lạnh trả lời, rồi rời đi
Khi về nước, cậu vẫn luôn theo dõi phía sau và giúp đỡ anh.Anh vẫn biết đó là cậu đã xuất hiện, tìm mọi cách gặp cậu nhưng không thể. Anh đi dọc trên cầu nhìn dòng xe đang chạy, cậu cũng thế đi phía sau anh nhưng anh không hề hay biết
_Hàn Kiệt, rốt cuộc thì làm sao em mới chịu gặp anh đây hả--Anh nhìn ra sông hét lớn
Mắt cậu rưng rưng những vẫn cứ đứng đấy nhìn anh
_Vậy thì anh chết cho em xem—Nói rồi cậu gieo mình xuống sông
Tiển Kiệt vội vàng lao xuống cứu anh, cũng may sông không quá sâu, cậu đưa anh vào bệnh viện, cả người cậu lạnh run nhưng vẫn đứng trước phòng cấp cứu chờ anh. Đèn phòng cấp cứu phụt tắt, bác sĩ bước ra bảo anh không sao, cậu vui mừng chạy vào ôm chầm lấy anh
_Nguyên Hạo em xin lỗi --Cậu đã khóc
Sau khi Nguyên Hạo tỉnh lại, cậu đã nói mọi việc cho anh nghe, từ đấy họ ở cạnh nhau