Hôm đấy là một ngày khá đẹp. Tôi được đến nhà người bạn thân của mình để chơi. Hiếm khi tôi được đi chơi hoặc là được đi khi có gia đình theo cùng. Lúc đấy tôi nghĩ chỉ có cậu ấy ở nhà thôi, nào ngờ lại có thêm em của cậu ấy nữa. Trước giờ cậu ấy chưa từng kể về việc cậu ấy có em, có thể là kể rồi nhưng tôi quên.
Mái tóc đen cùng với đôi mắt xanh xám, ờm...không hiểu sao ngay lần đầu gặp tôi đã lỡ thích em ấy. Tôi giữ kín việc mình thích em ấy rất lâu nhưng bằng cách nào đó cô bạn thân của mình lại biết. Cậu ấy ủng hộ và khuyên tôi nên tỏ tình với em ấy. Và tất nhiên là tôi không làm theo cậu ấy rồi, nếu tỏ tình thất bại thì chắc sẽ không còn là bạn mất, nên như thế này vẫn tốt nhất.
Không ngờ là sau vài năm em ấy lại có bồ mất rồi. Sau khi biết chuyện đó tôi đã khóc rất nhiều và nhốt mình trong phòng tận một tuần, đến nỗi cô bạn thân đến và lôi tôi ra rồi ép tôi ăn rất nhiều
-"Tớ đã bảo cậu phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn mà, đâu thể vì mấy việc này mà làm hại bản thân"
Hina vừa nấu ăn cho tôi vừa quát tôi vì tội làm hại bản thân
-"Cậu thì làm sao hiểu được những thứ đó chứ, tớ cũng không muốn như vậy đâu, nhưng..."
Tôi không biết phải nói tâm trạng lúc đó tôi như nào, mọi thứ rất khó nói, nó hỗn loạn lắm
-"Nhưng cậu cũng không nên như thế, với lại họ chỉ mới quen nhau được một tuần thôi mà, ít ra cậu cũng còn hội"
-"Cơ hội gì chứ, nếu bây giờ tớ chen vô cuộc tình của em ấy thì chả khác nào là kẻ thứ ba cả"
Tôi ngước mặt lên trần nhà tránh cho nước mắt rơi xuống nữa
Hina cũng đành bất lực với con người này của tôi và quay lại nấu ăn tiếp. Tầm tối thì cậu ấy ra về, nhưng trước khi đi vẫn dặn tôi ăn uống đầy đủ về ngủ sớm đi, mai sẽ qua tiếp. Tôi phải rất mệt mỏi mới kêu cậu ấy về được. Khác với những lời dặn của cậu ấy, tầm tối muộn tôi đã ra khỏi nhà và đến một quán bar khá nổi tiếng, so với việc đi ngủ cùng tâm trạng buồn đó, thì việc uống rượu vào là cách nhanh nhất để hết buồn. Tôi nốc lận 5 chai Whisky và đã say mèm, lúc đấy phía ngoài cửa đột nhiên có người vô, tôi mất khá lâu để nhìn rõ được người ấy là ai, lúc nhìn ra thì tôi mới biết đấy là Naoto, tôi vội lấy túi rồi chạy nhanh ra khỏi quán bar đó. Lúc đó tôi chỉ biết chạy thật xa, đừng để Naoto thấy mình trong bộ dạng này. Chạy một quảng khá xa, tôi dùng lại ở một phía chân cầu, định ngồi xuống thở một xíu thì lại có một bàn tay nắm lấy tay tôi
-"Chị làm gì ở đây vậy?!"
Naoto nắm chặt lấy tay tôi và gặng hỏi lí do tôi ở đây
-"Chị...chị chỉ..."
-"Đi về nhanh thôi, ở đây nguy hiểm lắm"
Naoto cõng tôi lên xe của em ấy rồi đưa tôi về nhà
-"Như thế người yêu em sẽ không ghen chứ...?"
-"Cô ấy hiểu chuyện lắm, không ghen mấy việc vặt này đâu"
Hóa ra người em ấy thích là những người hiểu chuyện à. Chắc tôi không được như cô ấy đâu. Nhiều người có thể sẽ nghĩ bỏ em ấy đi, còn nhiều người tốt hơn với mình mà, nhưng không ai biết yêu vào rồi sẽ rất khó bỏ. Một lúc sau tôi đã về đến nhà. Mặc dù muốn ở gần em ấy lâu hơn xíu, cơ mà em ấy đã có người yêu rồi, đâu chen vô được nữa chứ. Tôi vào phòng mình rồi ngủ một mạch đến sáng. Chỉ vừa mới tỉnh mà đã nghe rất nhiều tiếng chuông cửa rồi, cố lết thân mình ra mở cửa. Nhìn qua ống kính nhỏ thì tôi chỉ thấy được mái tóc đen của ai đó
-"Chị à, mở cửa đi. Chị Hina nhờ em sang đưa đồ chị nè"
-"Giọng nói này quen quá"
Ồ ra là Naoto đến đưa đồ, định mở cửa thì tôi sực nhớ
-"Mình chưa trang điểm nữa, rồi còn bộ quần áo này. Như thế sao mở cửa đây? Bắt em ấy đứng đợi một chút ổn không?'
...
-"Naoto đợi chị một lát"
Tôi hét ra ngoài phía cửa và cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh để mở cửa em ấy. Hoàn thành xong thì vui vẻ ra mở cửa cho em ấy vào
-"Xin lỗi nha, bắt em đợi rồi"
-"Không lâu lắm đâu ạ, mà đây là đồ chị Hina nhờ em gửi chị. Chị ấy nói phải ăn uống đầy đủ và quan tâm sức khỏe mình hơn"
-"Thế à, phiền em rồi"
-"Không đâu, việc nên làm mà. Mà em có việc rồi nên đi trước đây"
Có chút hụt hẫng khi nghe em ấy nói vậy, nhưng vẫn không thể giữ em ấy lại
-"Vậy hả, tạm biệt nhé"
-"Chào chị"
Cánh cửa vừa khép lại thôi mà tôi đã lăn lộn trên đất rồi. Ờm thử nghĩ xem cố gắng ăn mặc đẹp vậy để gây ấn tượng với người ta mà chỉ gặp một tí đã về, hỏi sao không tức chứ. Nhưng dù sao cũng khá vui khi em ấy đến thăm mình đó
Thoáng chốc đã bốn năm trôi qua. Naoto và cô gái đó vẫn còn yêu nhau. Chà, tình yêu này cũng bền đó chứ. Hiện thì tôi đã không còn thích em ấy nữa, cuộc sống vẫn bình thường lại rồi, không còn đến các quán bar hay gì đó để chơi nữa. Ờm do tôi chọn làm nghề cảnh sát với em ấy. Tôi làm cảnh sát đến nay cũng hai năm rồi. Cũng đã gặp được cô gái mà Naoto yêu, nói thật là cô ấy giống tôi ấy chứ, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá, tổng thể là đẹp lắm, ai nhìn vào cũng nói bọn tôi là chị em thất lạc của nhau cơ, những lúc vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua.
Nụ cười trong trẻo của cô ấy làm tôi nghĩ rằng Naoto thích là phải, đẹp thế mà. Nhưng, chuyện không ngờ lại xảy đến, cô ấy phản bội Naoto, và đã chia tay. Không hiểu sao, người khác chia tay tôi lại vui nhể? Mà điều đó không quan trọng nữa, giờ thì Naoto đã là của tôi rồi, nhân lúc em ấy suy sụp tinh thần sau chia tay thì tôi đã đến giúp em ấy. Cách đó khá hiệu quá, khoảng vài tháng sau thì em ấy đã bình thường lại, và em ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Có được tình yêu của em ấy làm tôi vui muốn chết đi sống lại vậy, ờm...vậy mà sau nhiều lần tôi mới nhận ra..., tôi chỉ là kẻ thay thế. Tôi nhận ra được điều đó sau một lần dọn phòng giúp em ấy thù vẫn thấy em ấy còn giữ tấm ảnh cũ của "cô ấy", ha giờ nghĩ lại thì tôi có ngoại hình giống "cô ấy" nên mới chấp nhận lời tỏ tình thôi, yêu gì chứ.
Định gọi điện nói chia tay em ấy thì tôi lại nhận được một dòng tin nhắn. Nó hẹn tôi đến căn nhà hoang ngoại ô phía Bắc. Tôi chả nghi ngờ gì mà đến luôn, quyết định nhanh chóng này đã khiến cuộc đời tôi rơi vào hố sâu không lối thoát lúc nào không hay. Chỉ vừa đến tôi đã bị một cây gậy đập thẳng vào đầu mà ngất đi, lúc tỉnh lại đã nhận ra "cô ấy" đứng trước mặt mình
-"Ồ tỉnh rồi à?"
-"Chuyện gì đây? Còn cô? Khoan! Cô là người yêu cũ của Naoto-"
-"Nhớ à, con khốn! Tất cả tại mày mà anh ấy mới chia tay tao"
-"Chia tay ?, do cô phản bội em ấy trươc mà, gì mà tại tôi chứ"
-"Nếu mày không nói thì làn sao anh ấy biết được, mà thôi dù sao cũng có quà cho mày nè"
-"Quà?"
Phía ngoài cửa tầm 5 tên to con bước vô. Bọn chúng hình như là người của "cô ta". Khỏi nói thì chắc cũng biết mọi chuyện ra sao rồi nhỉ? Tôi không muốn nhắc lại cái quá khứ đấy-
Màn hình tivi lớn tắt hẳn. Một người con gái với mái tóc ngang lưng tát mạnh vào má người kế bên
-"Tại sao chứ?! Cậu ấy đã yêu em nhiều đến vậy mà em lại làm cậu ấy ra nông nỗi này hả?!"
-"Xin...xin lỗi"
-"Đừng xin lỗi chị, xin lỗi cậu ấy đi, phải rồi...cậu ấy đâu còn nữa đâu mà nhận lời xin lỗi này của em chứ"
Đôi mắt của người chị căm phẫn nhìn vào đứa em của mình, người đã gián tiếp giết cô bạn thân của mình. Hóa ra nãy giờ những gì chúng ta nghe chỉ là một băng ghi hình của cô ấy, cuộn băng kể lại mối tình của cô. Sau đêm đó đã rất nhiều người tìm kiếm cô, mất khoảng một tuần để tìm thấy, lúc phát hiện trên người cô không một mảnh vải, nằm phía dưới chân cầu. Cô được đưa vào viện để điều trị, trong thời gian đó cô đã ghi lại một băng kể về mối tìn của cô, mục đích là muốn nói ra tất cả tình cảm của mình với Naoto, vì sau chuyện này cuộc đời cô đã không còn gì nữa. Lúc đến thăm thì biết cô đã uống hết một lọ thuốc ngủ và mất. Còn về phần "cô gái" đã gây ra chuyện này cho cô, đã bị bắt, với mức án là tử hình.
Naoto đứng trước phần mộ của cô, đặt bó hoa cúc xuống trước phần mộ
-"Chị, em biết chị yêu em...nhưng làm sao đây? Khi trái tim em lại thuộc về "cô ấy" "
Phía xa, một linh hồn đứng đó chứng kiến tất cả, nở một nụ cười chua xót, nước mắt rơi lúc nào không hay
-"Đến cuối cùng...chị vẫn không có được tình yêu của em"
Linh hồn dần tan biến, để lại cậu trai ở đó vẫn ngồi đó nhìn bia mộ. Một người đi, một người ở lại, nỗi buồn khi người con gái mình yêu sắp mất, ...cũng để lỡ một tình yêu đẹp.