-rào rào
tôi nhìn cơn mưa đó mà chán nản
+takemichi: ko biết chừng nào mới hết mưa nhỉ
tôi đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ mà than vãn bỗng nhìn thấy thân ảnh gầy gò của một chàng trai là dưới nhà, anh ta có mai tóc trắng.
+takemichi: hình như anh ta bị thương, nhìn nặng đó!
tôi hoảng loạn mà mang dép và xuống lầu.Trong lúc tôi lại gần anh ta thì thấy anh ta hình như rất mệt mỏi thì phải, tôi lại gần anh ta ,bỗng anh ta cầm mạnh tay tôi mà nhíu mày chửi tôi bằng giọng rất mệt mỏi
+người bí ẩn: cậu làm gì vậy hả
với bản chất yếu đuối của tôi đương nhiên tôi rất sợ rồi nhưng vẫn cố nói dù đang run cập cập
+takemichi: an...anh đ..đ...đan..g b..bị th..thương đ...đ..ừng cử...đ..ộng
vừa nói xong hắn nhìn vào mắt tôi chằm chằm làm tôi càng thêm sợ, hình như hắn đang suy nghĩ gì đó nhỉ
+người bí ẩn:"cậu ta chắc cũng ko xấu như mình nghĩ thôi thì cho cậu ta cứu vậy"
tôi đang suy nghĩ thì hắn cất tiếng làm tôi giật mình nhẹ cộng phần sợ hãi.
+người bí ẩn: tôi cho cậu cứu tôi nhưng cậu ko được làm gì tôi đó
+takemichi: ể?
hình như hắn đang nghi ngờ tôi thì phải, nhưng ko sao vì anh ta đẹp nên tôi tha thứ, tôi đưa anh ta lên lầu để sơ cứu vết thương
+người bí ẩn: nè cậu tên gì?
hắn nói với tôi bằng chất giọng ấm trầm, ôi trời tôi rụng trứng luôn rồi à mà hình như tôi hơi mất liêm sĩ nhỉ hihi
+takemichi: a tôi tên takemichi, cậu có thể gọi tôi là take là được. còn cậu tên gì?
tôi trả lời anh ta và cũng hỏi tên
+người bí ẩn: tôi là manjirou
hắn nói tên của hắn với giọng lạnh băng làm tôi lạnh hết người, à mà hình như tên này nghe đâu rồi nhỉ, tôi chợt nhận ra rằng tên majirou đó là boss của một băng đảng tội phạm lớn nhất,tôi sợ đến nổi rung lên sợ hải, tôi bất chợt lùi lại nhìn hắn với khuôn mặt sợ hãi.
+manjirou: ồ biết tôi là ai rồi hả?
hắn nhìn tôi nói còn thêm nụ cười nhếch mép làm tôi sợ hãi mà quay lại chạy, nhưng chưa kịp chạy một bàn tay to thô kéo chân tôi lại.
+manjirou: nè cậu định đi đâu vậy, tính chạy sao
hắn kéo chân tôi,tay thì bóp cằm tôi quay mặt tôi lại nhìn anh ta làm tôi sợ hãi,mà vô thức chảy nước mắt.
+manjirou:" ồ dễ thương nhỉ, chọc xíu vậy"
anh ta nhìn tôi làm tôi sợ đến nổi khóc thành tiếng
+takemichi: hức.. h...hức bỏ tôi ra
tôi vừa nói xong,anh ta cầm chặt cằm tôi mà nói
+manjirou: nhưng cậu thấy tôi rồi lỡ cậu gọi cạnh sát sao, nên 'giết'
hắn nói từ giết làm tôi sợ thêm mà cự quậy mạnh, đạp hắn ra rồi chạy ra cửa, tôi nghĩ làm vậy sẽ được thoát nhưng có bàn tay chặn cửa lại, tôi run rẫy cầm nắm cửa rồi quay mặt lại nhìn người con trai phía sau rồi lấy tay che mặt, bỗng tay anh ta vòng tay ra phia sau tôi làm tôi giật mình mà nói
+takemichi: c......cậu l....làm g...gì v......vậy?!!
tôi hỏi hắn và nhìn vào mắt hắn ánh mắt như một con thú săn mòi vậy thật đáng sợ mà.
+manjirou: nếu ko muốn bị giết thì đừng manh động, mà trao thân cho tôi đi.
nghe hắn nói vậy tôi ko cử động nữa nhìn hắn và nói
+takemichi: tô...tôi..i s....sẽ ngh....nghe lời mà đ...ừng gi...giết t....ôi hu....hức...hức.
tôi lấy tay mà lau nước mắt đang chảy dài của tôi và nhìn lên hắn nói.
+manjirou: nếu nghe lời vậy thì cởi áo cậu ra đi.
vừa nghe hắn nói vậy tôi sợ hãi nhìn hắn lắc đầu liên tục.
+takemichi: k....không k.....không m...muốn h....hức
vừa nói xong hắn ta vác tôi lên, tôi liên tục phản kháng nhưng bất thành.
+manjirou: ko muốn cũng phải muốn thôi"ai biểu cậu dễ thương làm gì"
hắn ta thật ngang ngược mà với lại hắn ta và tôi mới gặp nhau lần đầu mà hắn ta đã làm vậy với tôi thật đáng ghét mà.
+takemichi:hức......h...hức huhuhu
tôi khóc lớn để anh ta bỏ tôi xuống nhưng suy nghĩ tôi đã sai. hắn quăn tôi xuống giường rồi dùng cà vạt của tôi ở kệ tủ giường cột tôi lại rồi mạnh bạo hôn tôi
+takemichi: ứm ~
hắn ta hôn tôi đến 2 phút liền làm tôi ngạt thở chết đi được nên đã đánh vào vai hắn ta vài cái, cú đập đó hình như làm hắn hiểu được gì đó thì phải hắn đã rời môi tôi
+manjirou: ngọt đấy bé con
bé con hắn nói tôi sao tôi thắc mắc hỏi hắn
+takemichi: a....nh nó...nói t....tôi s....sao?
+manjirou:ồ chẳng phải sao vậy tôi gọi gà con ha
hắn đáo lại tôi rồi cười một nụ cười xấu xa,thôi rồi cuộc đời thế là xong.phập! một tiếng vang rỏ to, hắn lấy c* v*t to thô của hắn đâm sâu vào bên trong,mà chưa có màng dạo đầu, tôi đau điến hét to.
+takemichi: AAA a....anh hu...hức la...làm g....gì z h...hả u..ức
nước mắt tôi lăng dài vì sự đau đớn này, hắn nhìn tôi cười nhếch mép rồi đáp một cách đáng sợ.
+manjirou: hửm tôi đang ch*ch em chứ đâu sao đau à kệ em chứ.
mặc dù hắn nói vậy nhưng tôi thấy anh ta ko di chuyển chắc anh ta đang đợi tôi thích nghi được với c* v*t của hắn thì phải, coi như anh ta còn tình người.
"khoảng 20 phút sau"
+takemichi: h....hức ....hức m....mạng q...quá đi ko c...chịu dư.......được ư .....ức
trong phòng tôi giờ chỉ có tiếng rên rỉ của tôi kèm theo tiếng bạch, bạch, phập,phập liên tục nghe thật xấu hổ biết bao.
+takemichi: a....a..a s.....sắp t....tới r...rồi
+manjirou:tôi cũng vậy, cùng ra chung nào
phụt
tôi và anh ta đã ra, thật mệt mỏi mà ko bết anh ta là quái vật hay sao mà 20 phút mới chịu ra vậy trong khi đó tôi ra được 5 lần rồi. bỗng chợt hắn kéo tôi lên đùi rồ dập tôi xuống d**ng v*t hắn làm tôi chưa kịp thở nữa
1 hiệp
2hiệp
........10 hiệp
hắn hành tôi từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng quái vật à haiz
"sáng hôm sau"
+takemichi: aaaaaaaa
mới sáng sớm tôi thức dậy giật mình thấy mình với anh ta trần trụi đúng là tối qua là thiệt huhuhu
+manjirou: hửm mới sáng làm gì la làng vậy
+takemichi: chẳng phải tại anh sao mà hỏi
tôi giận dỗi 😠 phồng má lên
+manjirou: vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm ha
phải vậy chứ tại anh ta làm tôi thành ra thế này mà.
cứ vậy 3 tuần trôi qua tôi có cảm tình với anh ta nên đành nói sự thật
+manjirou: hử gọi tôi ra đây chi vậy
tôi đã hẹn anh ta tới quán cà phê để nói chuyện
+takemichi: t....tô...tôi t..thích a....anh
tôi ngại ngùng trả lời hắn
+manjirou: phụt tôi cũng thích em vậy đám cưới nha
+takemichi: vậy cũng được hi
"7 tuần sau"
bây giờ tôi và anh đã là vợ chồng rồi có con luôn hanh phút thật đó mong sẽ như vậy mãi
-hết-