Căn phòng lạnh lẽo,bên trong có 1 người con gái đang bị xích ở chân.Khuôn mặt cô gái đấy xanh xao,nhợt nhạo.Cơ thể gầy gò,ốm yếu.Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.Bên ngoài thật đẹp,chim hót líu lo,trời xanh mây cao.Đã bao lâu rồi cô không ra ngoài rồi nhỉ.À,2 năm khoảng thời gian đó thật dài để cô ở trong này
Cạch,tiếng cửa mở nó làm cho căn phòng trở nên u ám hơn,tôi bước vào,sờ lên má em,nó vẫn nhợt nhạt như vậy.Nhìn thấy tôi,em liền quay sang chỗ khác.Tôi biết em không chấp nhận tôi nhưng bằng mọi giá em phải ở bên tôi.Có lẽ em hận tôi nhiều lắm,tôi biết chứ.Em càng hận tôi hơn vì tôi đã giết tên đó.Tuần trước,em cùng tên khốn nạn ấy chạy thoát khỏi tôi bị tôi phát hiện và tôi đã giết chết tên khốn đó.Tôi vuốt mái tóc em,nhẹ nhàng hỏi:"Em có yêu tôi ko"Em trả lời với tôi 1 giọng điệu lạnh nhạt"Khi nào anh thả tôi,tôi sẽ yêu anh"Tôi cười khổ,lại câu nói đó tôi nghe rất nhiều lần rồi.Chỉ cần thả sao,nhỡ đâu lúc đó em lại chạy trốn,rời xa tôi.Tôi đứng lên ra ngoài đóng cửa lại để em 1 mình trong phòng tối.Tôi thở dài nhớ lại kỉ niệm lúc trước:lần đầu gặp em,em tựa như thiên thần,luôn vui tươi,nụ cười của em như ánh ban mai làm trái tim tôi xiêu lòng.Tôi muốn em,muốn em bằng mọi giá.Tôi đã làm rất nhiều thủ đoạn để em về với tôi.Có lẽ có lẽ đây chính là cách duy nhất để em yêu tôi là giam cầm,trói em lại.
Vẫn như mọi ngày,tôi đến phòng em, sự im lặng đó vẫn như mọi ngày,bỗng nhiên tôi thấy máu chảy ra.Tôi bật điện lên xem thì em đã tự sát.Tôi chạy đến,ôm lấy cơ thể em,cơ thể em lạnh ngắt.Tôi nhìn thấy con dao đâm vào trúng tim em.Tôi thấy bên cạnh có tờ giấy.Chắc em đã cố gắng lấy sức để viết.Dòng chữ ghi là"Tôi mệt rồi,tôi muốn chết lúc đó tôi sẽ giải thoát khỏi anh" Tôi cười,tôi khóc,tôi hét lên 1 tiếng to.Hôm đó trời mưa to lắm,chả nhẽ ông trời cũng thương xót cho tôi,cũng thấy buồn cho tôi sao.Haha,đắng thật,lúc này tôi chợt nhận ra tôi ích kỉ thật nếu không em sẽ ko chết.Tôi đứng trước mộ em và tôi đứng đó thật lâu
Tình yêu đúng là liều thuốc độc,nó khiến người ta phải đau,khóc và xót xa