LƯU Ý:
Truyện tôi làm nó có thật xin đừng ném đá ạ
_________________________________
Ngày hôm ấy,tôi nhớ không lầm là ngày 12/4/2014 đó là ngày mà ông tôi mất.Khi lúc khoảng 6h tôi thường nằm trong phòng và đọc truyện cổ tích,đang đọc thì tôi nghe tiếng hét của bà tôi liền chạy xuống nhà coi có chuyện gì thì đập vào mắt của tôi là hình ảnh ông của tôi đang nằm dưới sàn nhà và có vũng máu chảy ra từ cổ của ông.Sau khi hét bà đã ngất và lúc đó hên là nhà hàng xóm nghe được tiếng hét thì chạy qua thấy ông tôi nằm đó và có vũng máu,máu cứ dần tràn ra ngoài sàn,nó cứ dần tràn ra thành 1 mảng của sàn nhà đã bị thấm màu của máu.Lúc đó họ mới hoàn hồn lại mà gọi cấp cứu và thông báo cho ba và mẹ của tôi.Lúc ba mẹ tôi chạy đến đã thấy bà của tôi đang ngồi khóc sướt mướt trên ghế,sau khi an ủi và động viên bà thì bà đã ngừng khóc nhưng tôi biết tâm trạng của ai trong nhà tôi đều đang rất lo lắng cho ông ngoại của tôi.1 tiếng trôi qua,2 tiếng trôi qua... tới tận 7 tiếng thì bác sĩ bước ra, lúc đó cả nhà tôi chạy lại chỗ bác sĩ hỏi tình hình của ông ngoại tôi ra sao nhưng chỉ đáp lại một câu:"Rất tiếc,bệnh nhân đã chết trong lúc phẫu thuật"
Khi nghe câu đó cả nhà tôi ai nấy đều suy sụp cả có người khóc có người thì an ủi.Lúc làm đám ma cho ông tôi thì bà của tôi đã khóc đến nổi ngất đi,còn ba với mẹ của tôi chỉ biết nhìn mọi người và nói chuyện với những người tới đám ma của ông tôi.Tôi biết gia đình của tôi đang rất buồn với bận nên không dám làm phiền họ,chỉ dám đứng im 1 chỗ.Làm đám tang xong thì ba mẹ tôi mới nhớ tới tôi mà an ủi tôi họ,họ biết với một đứa trẻ vừa mới 4-5 tuổi thì đây là một việc rất sốc với đứa trẻ đó nhưng tôi chỉ đứng ở đó nhìn mọi người đi qua lại.Khi đó tôi còn nhỏ nên chẳng biết cái đó là gì và cũng là lần đầu tiên tôi thấy một đám tang của người thân,tôi hỏi họ người nằm trong đó là ai ba với mẹ tôi trầm mặt một lúc rồi mới nói lớn lên con sẽ hiểu.Sau khi chôn ông thì bà tôi đã sống một mình được mấy năm tôi biết bà rất nhớ ông,một thân già sống một mình suốt mấy năm trời nó rất cô đơn nhưng bà tôi đã không nói ra sự cô đơn của bà mà bà lại nén lại sự cô đơn của bà và bà không nói ra.Bà sợ nếu nói ra thì sẽ làm ảnh hưởng tới con của bà.Khi nghỉ hè tôi về quê chơi với bà mới nhìn thấy lại ánh mắt hạnh phúc của bà được ,một hạnh phúc đã lâu rồi chưa có.
Mỗi lần tết hay hè tôi với ba mẹ tôi đều về quê chơi với bà để bà bớt cô đơn.
Đó là năm đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi.