lời nói đầu là xin cảm ơn bạn đã để ý và đến đọc truyện và đây là lần đầu mình viết truyện ngắn không biết sẽ như nào nên mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn.
----------
Tôi và nhỏ là bạn cùng lớp được vài năm rồi, nhỏ xinh lắm dễ thương lại dịu dàng còn tôi thì chỉ là một người bình thường thầm thương trọn nhớ nhỏ, nhỏ được rất nhiều người quý mến nhỏ nổi tiếng ở trường lắm còn tôi thì chỉ là học sinh bình thường thôi khác xa với nhỏ coi chừng nhỏ còn quên cả tên tôi nữa, chỉ là tôi thích nhỏ lắm nhưng tôi chưa dám nói lời nào với nhỏ. Tôi sợ nhỏ ghét tôi, tôi sợ nhỏ nói câu "ai lại yêu người đồng tính bao giờ!" nên tôi nén trong lòng để mình tôi biết. Nhỏ xinh mà nên ai cũng quý nhỏ, nhiều bạn nam trong trường rất thích nhỏ nên... tôi cũng sợ không có cửa huống chi tôi lại là nữ nữa. Thấm thoát đã là ngày cuối cùng của những năm học cấp 2, tôi biết lúc đó tôi còn bé lắm chưa hiểu yêu đương là gì đâu nhưng ai ngờ rằng tôi thương nhỏ thật, tôi sợ sau khi kết thúc năm học cuối cùng của lớp 9 thì không còn cơ hội học cùng hay gặp nhỏ nữa, nhỏ học giỏi gia đình cũng khá giả nên tôi nghĩ nhỏ có thể sẽ lên thành phố học để tôi lại đây một mình, tôi biết mình chưa là gì của nhỏ nhưng nghĩ đến thôi thì cũng buồn lắm. Tôi lấy hết dũng khí vào ngày cuối cùng để tỏ tình với nhỏ, dù tôi có sợ đến mấy thì tôi cũng phải nói với nhỏ để không dây dứt trong lòng để nhỏ biết tôi thương nhỏ đến nhường nào. Hôm đó trên vai tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tôi mua cho nhỏ bó hoa và cả kẹo socola nữa, tôi bước đến trước mặt nhỏ ngỏ lời yêu thương tôi không mong đợi gì nhiều vì tôi biết mình không có cửa tôi thậm chí đã tập nói trước gương nhưng khi đứng trước mặt nhỏ tôi như chong chóng cứ quay qua quay lại lắp ba lắp bắp không nói vỏn vẹn thành câu, ai mà ngờ nhỏ hiểu tôi nói gì, nhỏ có vẻ lúng túng rồi bảo:
- Thật ra... tớ cũng thích cậu lâu rồi. Tớ còn sợ cậu sẽ ghét tớ vì tớ thích người đồng tính và tớ cũng thích cậu...
Tôi ngạc nhiên lắm tôi sốc lắm, người mà tôi thương thầm cũng thích tôi, tôi vừa run vừa trả lời:
- T..h..ậ..t kh...ôn..g?
- Thật đấy! Tớ không đùa đâu!!!
Tôi vẫn còn ngạc nhiên vì nhỏ cũng thích tôi người mà tầm thường trong mắt mọi người mà nhỏ lại chú ý đến. Tôi hỏi nhỏ rằng:
- Không biết tớ tầm thường như vậy mà cậu lại để ý đến...?
Nhỏ bảo:
- Cậu không tầm thường đừng nói như vậy, lý do tớ để ý cậu là cậu khác với những người khác...
Nhỏ bảo tôi khác với những người khác nhỏ nói tôi lương thiện, ôn nhu lại mạnh mẽ hơn những người khác, không biết từ khi nào mà nhỏ đã để ý đến tôi, tôi với nhỏ hay thật thích nhau nhưng không để lộ ra ngoài, hôm đó mà tôi không ngỏ lời với nhỏ thì có lẽ tôi đã ân hận vì đã không làm vậy. Tôi với nhỏ thương nhau lắm tôi sợ không học cùng nhỏ được nữa nhưng chúng tôi chỉ khác lớp. Tôi với nhỏ bên nhau nhiều năm tình yêu của tôi đối với nhỏ và nhỏ đối với tôi rất sâu đậm. Chúng tôi quyết định nói với người nhà biết, đây là thứ đáng lo ngại nhất vì lỡ một trong hai nhà không chấp nhận việc con gái lại yêu con gái và bắt bọn tôi phải chia tay thì lại khổ thay, may thay gia đình hai bên điều đồng ý, bọn tôi mừng lắm vui đến nổi hai đứa khóc lóc cả đêm luôn còn tưởng ba mẹ hai bên sẽ ngăn cản chia cắt bọn tôi, may thật đấy họ không làm vậy. Bọn tôi kết hôn với nhau sau khi có công việc ổn định, tôi với nhỏ nhận một đứa con nuôi đứa bé dễ thương lắm, nhỏ còn đặt tên cho bé ra vẻ thích thú lắm. Chuyện tình của tôi với nhỏ rất suôn sẻ công việc cho đến con cái đều rất tốt. Tôi hiện tại cực kỳ hạnh phúc vì đã cưới được nhỏ làm vợ tôi hạnh phúc lắm.
—————————END——————————
Hết rồi cảm ơn vì đã đọc nó :33