Thế Thân Hoàn Hảo
Tác giả: 🥑
Bỏ qua nội dung
Ba Americano một ly nhạt
Tình ngọt như tách cà phê
ENU
ĐAM MỸ
Thế Thân Hoàn Hảo- Maie
Mùa đông là mùa thích hợp để uống canh gà nóng hổi.
Lâm Miên nhịn hơn hai tiếng chờ canh gà hầm nấm trên bếp sôi sùng sục nổi lên bọt khí, cậu ngủ một giấc, trời đã tối rồi, canh gà vừa lúc có thể múc ra, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong phòng lại ấm áp, chỗ nào cũng có mùi thơm, cậu thỏa mãn hít sâu một hơi, lỗ chân lông cũng thoải mái thư giãn.
Vừa mới múc canh gà ra, cậu đã nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cậu đi chân trần ra ngoài xem, quả nhiên nhìn thấy Tạ Đình đang cởi giày ở huyền quan, người đàn ông mặc áo len lông dê màu nâu nhạt, áo khoác tùy tiện vắt trên tay, mái tóc dày còn dính chút hoa tuyết nhỏ tí xíu. Dường như nhận ra ánh mắt của Lâm Miên, hắn ngước cổ lên, để lộ khuôn mặt thâm tình tuấn lãng.
Bất kể có nhìn bao nhiêu lần, Lâm Miên đều cảm khái khuôn mặt này của Tạ Đình chính là kết quả của tạo hóa bất công, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu cam tâm tình nguyện đi theo Tạ Đình gần hai năm.
Cậu đi tới, làm tròn phận sự của một người vợ nhận lấy áo khoác trên tay Tạ Đình, dùng giọng điệu mềm mại nói:” Bên ngoài có lạnh không, em hầm canh gà, múc cho anh một bát nhé?”
Tạ Đình nói được, giữa hai hàng lông mày mang theo chút mệt mỏi, sau đó đi tới phòng khách ngồi xuống.
Lâm Miên là một tình nhân vô cùng tri kỷ, sợ canh gà nóng làm bỏng Tạ Đình còn lấy một quyển sách nhỏ khẽ phẩy phẩy, cậu cảm thấy làm vài chuyện vụn vặt cũng chẳng phiền toái gì, phục vụ kim chỉ chí cao vô thượng chính là tôn chỉ của cậu
Cậu không ngồi lên ghế salon mà co chân ngồi bên chân Tạ Đình, nhìn Tạ Đình uống canh, còn giương mắt như một chú chó con cầu chủ nhân khích lệ, cậu vừa thưởng thức hầu kết cùng hàm dưới khẽ chuyển động khi nuốt canh của Tạ Đình, vừa nở nụ cười hiền hòa, hỏi:” Uống ngon không?’
Tạ Đình hiển nhiên đã bị vẻ mặt này của cậu lấy lòng, bàn tay vừa bưng bát còn mang theo nhiệt độ áp lên má Lâm Miên, rất hào phóng mà khích lệ :” Rất không tệ.”
Lâm Miên ngoài miệng bảo anh thích là tốt rồi, trong lòng lại thầm nói nhỏ, ninh hai giờ hai mươi lăm phút đồng hồ, còn có thể không ngon sao?
Uống canh xong, Lâm Miên đứng dậy vòng tới phía sau Tạ Đình, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho hắn. Dạo gần đây công việc của Tạ Đình bề bộn, thường xuyên nói mình đau đầu, Lâm Miên liền chạy tới tiệm mát xa học vài chiêu, tuy rằng tay nghề còn non nhưng với Tạ Đình như vậy là đủ rồi.
Phí học mát xa là ba ngàn năm, nên bảo Tạ Đình mua cho cậu thứ gì thì được nhỉ?
Cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ xem nên chọn giá trị hay chọn bề ngoài thì đã nghe thấy Tạ Đình nói:” Tối mai Lý Viên về nước.”
Động tác trên tay Lâm Miên hơi dừng lại, à lên một tiếng.
Tạ Đình dường như đã phát hiện cậu đang thất thần, nghiêng đầu nhìn biểu tình của Lâm Miên, thấy đôi mắt có mấy phần giống Lý Viên của cậu hơi rũ xuống, tựa như chua chó con không được ăn xương, cười như không cười nói:” Không muốn anh đi gặp y?”
“Không phải.” Lâm Miên lắc đầu, cậu biết Tạ Đình muốn nhìn thấy vẻ mặt gì của cậu, cố ý nháy mắt, hơi rưng rưng nở nụ cười uất ức :” Anh đi đi, em ở nhà chờ anh.”
Tạ Đình mặc dù có chút lãnh đạm, mấy năm nay Lâm Miên đã thăm dò được tính tình chả hắn, thật ra người này chính là mạnh miệng nhẹ dạ, chỉ cần cậu lộ ra vẻ mặt cầu xin tha thứ, Tạ Đình nhất định sẽ mềm lòng, cho dù cậu chỉ là một thế thân có dung mạo giống Lý Viên, Tạ Đình cũng chưa từng bạc đãi cậu.
Quả nhiên, Tạ Đình nghe thấy vậy, vỗ vỗ đùi mình, Lâm Miên lập tức vòng qua ngồi lên đùi hắn, không nói một lời chờ Tạ Đình mở miệng, biểu tình vừa vô tội vừa đáng thương.
“Nếu em không vui có thể nói thằng.”
Lâm Miên lắc đầu:” Em không có gì không vui cả.”
Cậu thật sự không buồn, chỉ là đang suy nghĩ chính chủ đã trở lại, hàng nhái cậu đây có thể được trả bao nhiêu, ít nhất Tạ Đình cũng phải hào phóng cho cậu một một khoản phí chia tay chứ nhỉ.
Tạ Đình nhiều của, hai mươi sáu tuổi đã là giám đốc của hai công ty cổ phần lớn, muốn lên giường với hắn, tối thiểu cũng phải có cái mặt đẹp, huống hồ mình đã theo hắn hai năm, phòng ở, nhà, xe cái gì cũng không thiếu, nếu cậu giả bộ đáng thương hơn chút nữa, có lẽ Tạ Đình cũng sẽ mềm lòng, còn có thể cho cậu nhiều hơn.
Nghĩ đến đây, biểu tình khó chịu chả Lâm Miên suýt chút nữa không duy trì nổi mà cười ra tiếng, cậu vội vã vùi đầu vào gáy Tạ Đình, ngửi hương nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, che dấu sung sướng của bản thân.
Tạ Đình lại cho rằng cậu thật sự khó chịu, hai năm qua, với tư cách là một tình nhân một chút tật xấu cũng không có, trên giường đủ khéo léo, dưới giường càng cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ nóng nảy ồn ào với hắn, tay nghề nấu ăn còn rất tuyệt, mà vừa ý hắn nhất vẫn là gương mặt xinh đẹp của cậu, tất nhiên hắn cũng dung túng cho Lâm Miên mấy phần.
Hắn xoa xoa gáy Lâm Miên, thân mật hôn lên mặt cậu, giọng điệu từ xưa đến nay vẫn luôn lạnh lẽo có mấy phần mềm mại khó phát hiện :” Mỗi tháng tôi thêm 50 ngàn vào thẻ của em, thích gì thì tự mua nhé.”
Lâm Miên lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng đến dị thường, chỉ mím môi thuần thục lộ ra một nụ cười cong cong, đây là cậu nhìn bức ảnh của Lý Viên rồi bắt chước, khi cậu cười như vậy nhìn giống Lý Viên nhất, Tạ Đình yêu thích vô cùng, cậu mừng thầm nhẹ mổ lên môi Tạ Đình một cái.
Tạ Đình bị cậu câu dẫn trong lòng ngứa ngáy, nhưng Lâm Miên đã đạt được mục đích của mình, rên lên một tiếng như chú cún con được ăn xương lộc cộc chạy vào phòng bếp uống canh.
Tạ Đình nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, càng ngày càng vừa lòng đẹp ý, hắn nghĩ, thế cũng rất tốt, hắn nghĩ hắn và Lâm Miên có thể tiếp tục sống cùng nhau như vậy.
Nhưng người mà ngài Tạ nghĩ cậu sẽ luôn một lòng một dạ với mình thậm chí sẽ vì hắn mà ăn dấm hiện giờ đang ngồi trong nhà bếp, sự thận trọng trên mặt bị tràng cười toàn răng với lợi thay thế, nếu không phải Tạ Đình vẫn còn đang ở phòng khách, Lâm Miên e rằng cậu sẽ không kiềm chế được mà mừng rỡ cười to lên.
Trong lòng cậu cảm ơn Lý Viên 180 lần, sau đó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho thám tử tư. Tạ Đình đối với cậu tốt như vậy, là một thế thân hợp lệ, cậu phải cho Tạ Đình một niềm vui bất ngờ, để báo đáp tiền tài của hắn.
Trong lòng cậu đã lên kế hoạch sẵn sàng, chỉ cần Tạ Đình đề nghị kết thúc quan hệ bao dưỡng với cậu, cậu sẽ diễn một tiết mục khiến người phải rơi lệ, khóc lóc kể lể với Tạ Đình, bày tỏ tấm lòng, sau đó lấy tiền phủi mông bỏ đi, càng nghĩ càng vui vẻ, canh gà trong miệng cũng ngon hơn nhiều.
Ngày hôm sau, thám tử tư gửi tấm ảnh ở sân bay đến điện thoại của Lâm Miên, lúc đó cạu đng ở ngân hàng giải quyết công việc, vừa mở bức hình ra nhìn đã thấy Tạ Đình và Lý Viên cùng nhau sóng vai bước đi, trong mắt hắn mang ý cười nhàn nhạt, Lâm Miên chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại dời tâm nhìn đến trên người Lý Viên.
Thật ra dung mạo của cậu và Lý Viên phải giống nhau đến năm phần mười, cậu so với Lý Viên thì thanh tú hơn một chút, cũng không cao được như y, cậu mải suy nghĩ áo gió quần bò mà y đang mặc khoác lên người mình sẽ thành cái dạng gì, ngay cả lời giám đốc ngân hàng nói cũng không thèm để ý.
Thời gian không còn nhiều, cậu sợ kế hoạch không kịp, vội vã nói với giám đốc lần sau bàn bạc tiếp, sau đó lái xe đến gần trung tâm thương mại.
Trên người Lý Viên đều mặc hàng cao cấp, ở cửa hàng hạng hai này tất nhiên không mua được quần áo giống trăm phần trăm, nhưng chỉ làm thế thân thôi mà, yêu cầu của Lâm Miên đối với bản thân cũng không cao nhue vậy, tiện tay lấy vài món không khác lắm mặc lên người mình, thoạt nhìn có mấy phần tương tự.
Cậu không cần nhân viên cửa hàng đóng gói, trực tiếp mặc đi, vòng tới siêu thị dưới lòng đất mua một cái va li nhìn qua rất giống, chọn qua chọn lại, cuối cùng vẫn mua một cái khá đắt tiền, dù sao thì rất nhanh thôi cậu có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, đến lúc đó cái vali này cũng được phát huy tác dụng.
Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Miên còn tranh thủ đi xem một bộ phim, không nhanh không chậm trở về căn hộ mà Tạ Đình dùng để kim ốc tàng kiều.
Tầng hai căn hộ đã sáng đèn, nói cho cậu biết Tạ Đình đã về nhà.
Cậu ngược lại có chút kinh ngạc. Tạ Đình vậy mà lại không ở cùng Lý Viên, về sớm như vậy, cái này thật sự không nằm trong dự tính của cậu, cậu tiện tay cào cào tóc, kéo vali nhấn chuông cửa.
Tạ Đình vừa tắm xong, nghe thấy chuông cửa, liếc mắt nhìn camera chống trộm có chút hoảng hốt, sau khi định thần lại, nhíu nhíu lông mày.
Hắn xuống lầu mở cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương nhào vào lòng, gương mặt bị gió đông thổi đến đỏ bừng của Lâm Miên phóng to trước mặt hắn, âm thanh mang theo oán giận, giống như thật sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài:” Thân ái, em về rồi đây, ngồi máy bay mười mấy tiếng, mệt quá đi.”
Tạ Đình duy trì khoảng cách giữa hai người, kinh ngạc nhìn cậu hóa trang giống y hệt Lý Viên hôm nay, đến cả vali cũng giống, nhất thời không biết nên giận hay cười:” Em làm gì vậy?”
Lâm Miên như động vật không xương dựa vào người hắn, dùng kĩ năng diễn xuất cả đời cố làm cho khóe mắt ướt nhẹp:” Hai năm không gặp, rất nhớ anh.”
Lý Viên ra nước ngoài thật sự đã được hai năm.
Tạ Đình dở khóc dở cười:” Em không cần làm như vậy… “
“Anh không nhớ em sao?” Cho dù không cần người đối diễn, Lâm Miên cũng tự mình chuẩn bị lời thoại:” Khi còn ở Paris, mỗi ngày em đều nhớ anh, hận không thể bay về gặp anh, vậy mà anh lại lạnh nhạt.”
Tạ Đình bị tố cáo nheo mắt:” Vậy sao, em nhớ gì của tôi?”
Lâm Miên theo sở trường ôm lấy cổ hắn, cả người dán lên, ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng thổi khí:” Nhớ anh… XXX em.”
Cậu vừa dứt lời liền bị Tạ Đình bế ngang người lên, Lâm Miên bất đắc dĩ đành ôm lấy hắn, cậu bị Tạ Đình trực tiếp lôi lên phòng ngủ, ném lên giường, làm cậu thất điên bát đảo.
Tạ Đình đè người lên, ánh mắt hung ác:” Sau này đừng làm thế nữa.”
Lâm Miên bị hắn dọa đến rụt cổ lại, vẫn đánh bạo nói:” Em nghĩ anh sẽ thích.”
Tạ Đình mạnh mẽ hôn môi cậu, hàm hồ nói:” Em không phải y.”
Lâm Miên kiềm chế kích động phát ra lời thô tục, Tạ Đình, con mẹ anh, tôi mà là Lý Viên tôi còn cần phải mất công quan tâm chăm sóc anh à? Thế nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ của một bé ngoan, vừa chịu đựng nụ hôn thô bạo của Tạ Đình, vừa ướt át nói:” Sau này sẽ không thế nữa, nhưng hôm nay em đã nhìn thấy Lý tiên sinh, thật đẹp trai!”
Chân dài eo nhỏ, mặc quần áo nhất định sẽ rát dễ nhìn.
Cậu khen Lý Viên chắc cũng không sai đâu nhỉ, ai ngờ Tạ Đình lại âm thầm chăm chú nhìn cậu hồi lâu, lâu đến mức Lâm Miên tưởng mình lại nói sai cái gì, vô tội nháy mắt, đảm bảo sau này sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa.
Cậu là một kẻ thế thân giả mạo, đối xử với kim chủ như Tạ Đình không được một trăm thì cũng phải chín mươi điểm, nỗi khổ tâm lại không được Tạ Đình thông cảm, oan ức muốn chết rồi.
Xem ra ngày cậu cuốn gói ra đã đi ngày càng gần, Lâm Miên rên hừ hừ tiếp nhận va chạm của Tạ Đình, tâm tư bị đánh bay, không cho phép cậu phân tâm suy nghĩ những chuyện khác.
__________________________________
Lâm Miên gặp được Tạ Đình vào năm cậu 21 tuổi.
Năm ấy, một người anh hàng xóm của cậu, Trương Diên đã rời quê lên thành phố làm ăn từ lâu trở về thăm nhà, mang theo phong quang vô hạn, mặc đồ hàng hiệu lái xe xịn, không còn dáng vẻ quê mùa khi còn ở thị trấn nhỏ ngày nào, lắc mình biến thành dáng vẻ tinh tế xa hoa của người thành phố, ai ai cũng ngưỡng mộ. Lâm Miên nghèo khổ hai mươi năm thấy thế trong lòng không khỏi rục rịch, đồng ý cùng Trương Diên đến thành phố A, lúc này mới biết anh ta ở đây làm trong một club, được người ta bao nuôi.
Lâm Miên cũng từng gặp đại gia kia, hơn bốn mươi tuổi, có chút già, bụng to như cóc ghẻ, nhìn rất khó coi. Vậy mà Trương Diên lại nghe lời hắn răm rắp, chỉ cần làm nũng trước mặt hắn là đã thu được một khoản không nhỏ.
“Trên thế giới này đàn ông chết tiệt gì đó đều không xứng có được chân tâm của, chỉ có tiền mới là thật.” Trương Diên đứng trên ban công hút thuốc, lời nói ra rõ ràng vô cùng tiêu sái nhưng sắc mặt lại có chút cô đơn.
Sau này hỏi thăm người trong club mới biết, bạn trai cũ của Trương Diên chia tay xong liền cuỗm hết tiền của anh ta, bắt đầu từ lúc đó, Trương Diên không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, bị người ta bao dưỡng, một lòng hướng về tiền bạc làm mục đích sống.
Lâm Miên được Trương Diên giới thiệu vào làm trong club, lúc đó cậu vẫn còn là một thiếu niên rụt rè, cẩn thận đề phòng khắp nơi, Trương Diên nhắc nhở cậu, người có tiền đều rất khôn khéo, ngàn vạn lần đừng để bị nắm mũi dắt đi. Cậu đã từng tận mắt chứng kiến những thiếu gia trong phòng khách bin chuốc đến say mèm, chứng kiến Trương Diên bị kéo vào câu dẫn một đại gia, Lâm Miên dần dần ghi nhớ câu nói mà Trương Diên vẫn luôn tôn sùng vào tận đáy lòng, cũng dần dân tự xây nên một lớp tường thành kiên cố để bảo vệ chính mình.
Lương ở club chủ yếu tính vào số rượu bán ra, đủ cho Lâm Miên trang trải cuộc sống hằng ngày, còn dư ra một ít để gửi về gánh vác phần học phí của một đại học danh tiếng mà em gái cậu đang theo học. Cho nên cậu đã nhiều lần từ chối đề nghị bao dưỡng của khách hàng, Trương Diên cười nhạo cậu không biết điều, nhưng cậu lại không dám nói ra nguyên nhân thật sự cho anh ta biết…. Không phải cậu coi thường tiền, mà là mấy đại gia đó thật con mẹ nó quá xấu, cậu thật sự không nhìn nổi!
Lòng yêu thích cái đẹp thì ai chả có, Lâm Miên cũng vậy, mỗi lần cậu nhìn thấy Trương Diên và một gã đàn ông già nua xấu xí nào đó anh anh em em trong dạ dày cũng không nhịn được khó chịu một hồi. Trong đầu không ngừng lăn đi lộn lại câu nói “tiền khó kiếm, c*t khó ăn” mấy chục lần, sau đó về nhà rửa mắt.
Cho đến khi Trương Diên nói với Lâm Miên Tạ Đình muốn gặp cậu, Lâm Miên không nói hai lời đã từ chối.
Mỗi lần Trương Diên giới thiệu đàn ông cho cậu không phải lớn hơn cậu gần hai giáp thì chính là xấu đến không nhìn nổi, Lâm Miên sợ bị anh ta lừa, cuối cùng vẫn không ngăn được Trương Diên năn nỉ càu nhàu, bất đắc dĩ bị đẩy đến ghế dài.
Cậu cần phải dùng vẻ mặt vô cùng đáng tiếc, nói, xin lỗi, Tan tiên sinh, rất cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này được.
Vậy mà trong giây phút nhìn thấy Tạ Đình, lời kịch cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu lại hóa thành ba chữ không ngừng gào thét: Tôi đồng ý!
Ánh đèn hơi tối màu vàng ấm trải trên ghế dài, Tạ Đình mặc một bộ âu phục nhàn nhã, chân dài thẳng tắp, lười biếng dựa vào thành ghế, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ có vài sợi nghịch ngợm buông xuống, làn da của hắn trắng hơn một chút so với người thường, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, giống như Lâm Miên đang quan sát hắn, hắn cũng đang đánh giá Lâm Miên.
Lượng từ ngữ của Lâm Miên có hạn, rất khó hình dung chuẩn xác tướng mạo của Tạ Đình, nhưng trong một đám đàn ông vừa già vừa xấu xuất hiện ở club bỗng nhiên lẫn vào một thanh niên đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái, giống như một làn gió mát, trong suốt mà mê người, quả thực có thể so với cồn tiêu độc 84 độ, giết sạch vi khuẩn và độc khí trong club không còn một mống.
“Nếu như cậu không đồng ý thì tôi cũng không ép.”
Tạ Đình hiển nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Trương Diên trong phòng khách, lông mày đầy anh khí hơi nhíu lại, dùng một loại ánh mắt khó có thể diễn tả được nhìn cậu, làm chân Lâm Miên như nhũn ra.
Đối với chuyện bị đàn ông bao dưỡng Lâm Miên hoàn toàn là một người mới, cậu lắp bắp cả ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh:” Tôi, tôi cũng không nói là không muốn.”
Đôi chân người đàn ông thẳng tắp, có tiền lại có sắc, không cần lo sau này xảy ra tranh chấp bởi vì chỉ cần nhìn gương mặt này một cái, Lâm Miên có thể lập tức bỏ qua. Cậu đã làm việc ngày đêm trong club được ba tháng nay, lại bị Trương Diên ngày ngày kéo lệch quan niệm nhân sinh, thật ra điểm mấu chốt đạo đức của Lâm Miên thấp hơn người bình thường một ít, cũng không cảm thấy việc bị đan ông bao dưỡng là chuyện khó chấp nhận gì.
Tạ Đình ngoắc ngoắc tay với cậu, cậu sốt ruột khẽ nhúc nhích hai chân cứng ngắc, đầu óc mờ mịt, chờ đến khi đã đứng trước mặt Tạ Đình, hắn liền kéo cánh tay của cậu, cả người cậu ngã ngồi trên đùi Tạ Đình. Cả người Lâm Miên đều cứng lại, cậu ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt không biết tên xen lẫn mùi rượu trên người hắn, ngay cả chớp mắt cũng quên, nhìn thẳng vào Tạ Đình… Đôi mắt hắn thâm thúy, như biển cả mênh mông nhìn không thấy đáy, nhưng trong ánh mắt lại có thể nhìn ra một chút không bình thường, như đang nhìn cậu, lại như không phải nhìn cậu.
Tạ Đình ngắm nhìn gương mặt Lâm Miên, nửa ngày sau mới duỗi tay sờ lên mắt cậu, Lâm Miên sợ hãi nhắm mắt lại theo phản xạ, lại nghe thấy Tạ Đình nói:” Mở ra.”
Cậu bất đắc dĩ nhấc lên mí mắt, cậu chưa từng gần gũi với ai đến vậy, gần đến nỗi hô hấp của đối phương đều phả vào mặt cậu, tê tê dại dại, làm cậu nhớ tới khi còn bé nằm trong sân cỏ, bị con kiến bò qua hai má.
“Anh muốn bao dưỡng tôi sao?”
Bầu không khí ám muội bị câu nói này của Lâm Miên quét sạch, ánh mắt Tạ Đình khẽ biến đổi, không hài lòng trùng khóe môi, nhưng vẫn ừ một tiếng.
Lâm Miên như nghé con mới sinh không sợ cọp, nói lời coi thường :” Trả tiền theo tháng hay theo năm?”
Tạ Đình đẩy cậu ra khỏi người, giống như bị câu nói tầm thường thấp hèn của Lâm Miên làm cho đau đầu, Lâm Miên lảo đảo một chút mới có thể đứng vững, lo sợ bất an vặn vặn ngón tay, âm thầm nghĩ có phải mình đã nói sai cái gì rồi không.
Nhưng nếu đổi lại là người khác nghe cậu hỏi như thế cũng không tức giận, tại sao đến lượt Tạ Đình lại không như vậy? Quả nhiên, tư tưởng của người đẹp trai đúng là khó đoán!
Cậu đờ ra phút chốc, Tạ Đình nói:” Cậu về trước đi, tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với cậu.”
Lâm Miên nói được, sau đó cẩn thận rời khỏi ghế dài, lúc đóng cửa, cậu nhìn thấy Tạ Đình cầm ly rượu vang trên bàn lên, đem chất lỏng màu đỏ uống một hơi cạn sạch. Hầu khết lộ ra khẽ di chuyển, gợi cảm cực kỳ.
Lâm Miên vẫn còn có chút mơ màng, mãi đến khi Trương Diên hỏi cậu mới cảm thấy hình như cậu đã bán đứng bản thân mình. Không thể nói được có vui vẻ hay không, chỉ là trong lòng trống rỗng, cậu không học đại học, cũng không biết bây giờ giáo viên sẽ dạy ra học sinh như thế nào, thế nhưng cậu vẫn nhớ giáo viên hồi sơ trung của cậu từng nói với một bạn học trong lớp, làm người phải làm cho đến nơi đến chốn, có làm thì mới có ăn, cậu hỏi mình, như vậy có đúng không?
Nhưng không chờ cậu nghĩ xong đáp án đã bị trợ lý của Tạ Đình lôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó trực tiếp xách đồ vào ở trong căn hộ của Tạ Đình.
Lâm Miên chưa từng bị bao dưỡng cũng không có kinh nghiệm hầu hạ người khác trên giường, cho nên vẫn là lên mạng học hỏi một ít, chỉ là khó tránh khỏi có chút căng thẳng, loại căng thẳng này đạt tới đỉnh cao khi cậu nhìn thấy Tạ Đình ngay đêm hôm đó.
Tạ Đình hỏi cậu đã từng làm với người khác chưa, cậu đàng hoàng lắc đầu, giống như một sủng vật sợ người lạ ngoan ngoãn dưới chân Tạ Đình, khi Tạ Đình hôn lên miệng cậu, Lâm Miên trợn to hai mắt, mơ mơ màng màng mà nghĩ, môi Tạ Đình thật mềm, giống như kẹo bông, vì vậy không nhịn được mà liếm một cái.
Con người đối với những lần đầu tiên đều ghi lòng tạc dạ, Lâm Miên cũng không ngoại lệ, nhưng cậu nhớ đêm đó Tạ Đình không hề ghét bỏ cậu kĩ thuật non yếu, tuy lúc sau làm cho chút quá đáng, nhưng vẫn miễn cưỡng coi là ôn nhu. Lâm Miên nhớ lại bản thân lúc đó không hiểu tại sao lại khóc đến không dừng được, làm cho Tạ Đình có chút mất hứng, những Tạ Đình vẫn nhẹ nhàng xoa mặt cậu, nói cậu đừng khóc nữa.
Tại sao cậu lại khóc, có lẽ mà nhớ tới câu nói của giáo viên ngữ văn hồi sơ trung, làm người phải làm đến nơi đến chốn, có làm thì mới có ăn, nhưng cậu thật sự rất sợ nghèo, cậu chỉ muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, đóng học phí cho em gái, xây nhà cho mẹ, cũng có thể cho chính mình sức lực thẳng lưng mà sống.
Tạ Đình thở dài, rời khỏi phòng, cả đêm hôm đó hắn không trở về, trong phút chốc như vậy, Lâm Miên lại có chút quyến luyến sự ôn nhu của hắn. Cũng may không bao lâu sau, Lâm Miên biết được sự ôn nhu ấy của Tạ Đình chỉ vì cậu có một đôi mắt rất giống Lý Viên.
Cho nên cậu đem tâm tư nhỏ bé của mình đối với Tạ Đình bóp chết từ trong trứng nước, từ đây một lòng xây dựng sự nghiệp, cũng an phận làm thế thân của Lý Viên.
Tất cả đều là giả, chỉ có tiền mới là thật, Lâm Miên lẩm bẩm hai câu này, trở mình, bị Tạ Đình ôm vào trong ngực. Cậu nhớ ra mình đã ở cạnh Tạ Đình được hai năm, lại nghĩ tới số tiền trong sổ tiết kiệm đã lên tới bảy chữ số, không nhịn được âm thầm nhếch miệng cười.
_________________________________
Lần này Lý Viên về nước để tập trung phát triển lâu dài, nói cách khác, y sẽ không đi nữa. Lâm Miên biết được tin tức này từ miệng Tạ Đình không khỏi nhất thời xúc động, tuy rằng quan hệ giữa cậu và Tạ Đình là quan hệ bao dưỡng, mà tốt xấu gì cũng ở cùng nhau hai năm, Tạ Đình đẹp trai, tính cách tốt, ở phương diện ấy cũng tốt, cái gì cũng rất tốt, Lâm Miên cảm thấy không biết cậu có vận chó ngáp phải ruồi gì mới gặp được kim chủ như vậy.
Sai đường chỉ sai một lần là đủ rồi, cậu định sẽ rửa tay gác kiếm, Tạ Đình là kim chủ đầu tiên của cậu, cũng là cuối cùng, tiền cậu kiếm được trên người Tạ Đình cũng đủ để cậu làm ăn một chút, chỉ cần không tùy ý phung phí, nửa đời sau của cậu có lẽ cũng an nhàn, đến lúc đó tìm một người tình nguyện ở bên cậu, nam cũng được nữ cũng được, cùng nhau chung sống.
Cậu vẽ ra cho mình một cuộc sống tươi đẹp sau này, càng nghĩ càng cảm thấy bỏ ra hai năm thanh xuân để đổi lấy cuộc đời mà mình mong muốn thật sự rất có lời, tuy rằng quá trình cũng không vinh quang đến vậy.
Lúc Lâm Miên tỉnh lại, Tạ Đình đã đi rồi, Tạ Đình rất bận, thường xuyên đi sớm về khuya, cậu cũng không có ý kiến, ngược lại rất vui vẻ thoải mái. Mới tỉnh không được bao lâu, điện thoại di động rung lên thông báo có tin nhắn mới, cậu mở ra xem, tất cả đều là khách hàng từ website bán đồ second-hand.
Cậu có rất nhiều túi xách và đồng hồ hàng hiệu, có cái là Tạ Đình chủ động mua cho cậu, có cái là cậu làm nũng để hắn mua, Tạ Đình vẫn cho là cậu thật sự yêu thích những thứ này, thật ra không phải, mỗi lần đồ đạc đến tay, Lâm Miên dùng một lần liền đem bán trên website bán đồ second-hand, những thứ đồ chỉ dùng để giữ thể diện này Lâm Miên không cần, chỉ có tiền mới là thật.
Cậu nhắn cho mỗi khách hàng có ý đồ trả giá bốn chữ đầy lãnh khốc:” Không được mặc cả.”
Sau đó trở mình xuống giường rửa mặt.
Lâm Miên chưa từng học đại học, trước khi gặp Tạ Đình cậu đều đi làm công, cậu không có đầu óc buôn bán, năm ngoái cậu rút trong thẻ gần một trăm vạn, nhờ Tạ Đình giới thiệu cho một giám đốc ngân hàng. Lâm Miên cách một thời gian đều đi xem tiền trong tay mình có sinh lợi hay không, không thể không nói, người Tạ Đình giới thiệu cũng rất có thủ đoạn, ít nhất là trước mắt Lâm Miên chưa hao tổn một đồng nào, thậm chí còn lời vào sổ hơn mười vạn, cậu không dám tiêu nhiều, tiền này để dùng trong tình huống khẩn cấp. Cậu không còn nhà tư bản là Tạ Đình đứng sau lưng nữa, chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ nhặt, Tạ Đình cười nhạo cậu nhát gan, cậu cũng thẳng thắn mà thừa nhận.
Cậu nghèo nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không để bản thân quay lại cuộc sống đó nữa, càng không có lá gan mạo hiểm.
Tối hôm qua Tạ Đình làm rất hăng, cả người Lâm Miên đều kêu gào đau nhức, nhìn thời gian vẫn còn sớm, phải đi mát xa, chờ đến khi cậu buồn ngủ lại nhận được điện thoại của Tạ Đình.
Cậu có chút mơ hồ, lầm bầm hỏi có chuyện gì vậy.
Giọng nói Tạ Đình mang theo ý cười, kêu cậu bảy giờ đến Tứ Quốc Chí ăn cơm, Tứ Quốc Chí là quán rượu nổi tiếng ở thành phố A, khách đến đó không giàu thì cũng quý, Lâm Miên nhờ phúc của Tạ Đình, may mắn đến được vài lần. Cậu vừa nghe Tạ Đình muốn mình đến đó ăn cơm, cơn buồn ngủ lạp tức bay sạch sành sanh:” Được ạ, chỉ hai chúng ta thôi sao?”
“Còn có mấy người bạn nữa.”
Bạn bè của Tạ Đình cũng biết bên cạnh hắn có một người như Lâm Miên, thái độ với cậu coi như cũng ôn hòa, Lâm Miên cũng không ghét bọn họ.
Nhưng Lâm Miên vẫn hỏi nhiều thêm một câu:” Lý Viên cũng đi sao?”
Tạ Đình bên kia trầm mặc hai giây:” Ừ.”
Lâm Miên nghe xong càng thêm hứng khởi, cậu chỉ từng nhìn Lý Viên qua ảnh chụp, chưa gặp được ngươi thật bao giờ, cũng không biết mình giống y đến mức nào, cho nên có chút hưng phấn, còn không thèm để ý thân phận thế thân đầy lúng túng của mình, cất giọng nói:” Vậy em muốn đi!”
Tạ Đình bên kia khẽ nhíu mày, biểu hiện của Lâm Miên hình như rất vui vẻ, trái lại càng làm cho hắn cảm thấy đối phương đang giấu đầu hở đuôi, hắn suy tư nói:” Nếu em không muốn thì…”
“Em muốn, em muốn.” Lâm Miên đánh gãy lời Tạ Đình, thậm chí còn ngồi bật dậy:” Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm anh xấu hổ trước mặt Lý Viên. “
“Tôi không có ý này.”
Lâm Miên mới không quan tâm hắn có ý gì, ngược lại lần này cậu đã quyết định rồi, chỉ là Tạ Đình cứ dông dài như vậy quả thật không giống tính cách của hắn thường ngày, cậu chậc chậc lắc đầu hai cái, quả nhiên tình yêu làm thay đổi con người, ngay cả Tạ Đình thẳng thắn quyết đoán cũng biến thành người khác.
Tạ Đình cúp điện thoại, thần sắc có chút giật mình, mãi cho đến khi trợ lý đứng bên cạnh gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần. Tạ Đình gạt bỏ tạp niệm trong đầu, nhẹ giọng thở dài.
Sau khi Lý Viên về nước, Tạ Đình mới phát hiện rung động năm đó của mình đã sớm từ từ phai mờ theo thời gian, tình cảm của hắn đối với Lý Viên, thật ra quá nửa là mong mà không được nên cảm thấy không cam lòng, cho nên đoạn thời gian sau khi Lý Viên xuất ngoại nhất thời xúc động bao dưỡng Lâm Miên. Ở chung với cậu mấy năm, hắn phát hiện ngoại trừ Lâm Miên có cặp mắt giống hệt Lý Viên ra, còn lại cái gì cũng không giống.
Ban đầu, hắn có chút xem thường Lâm Miên, xuất thân của cậu không tốt, còn trẻ mà không đi học lại chạy đến quán bar làm châm chạy vặt, bộ dạng còn hết sức yêu tiền, khiến hắn khó mà không sinh ra cái nhìn phiến diện về Lâm Miên, chỉ là sau khi sai người đi dò hỏi thân thế của cậu, hắn mới biết cuộc đời Lâm Miên đã trải qua không ít gập ghềnh.
Lâm Miên còn nhỏ đã mất cha, mẹ cậu vất vả cần cù cả một đời mới có thể nuôi nấng anh em cậu, khó khăn lắm Lâm Miên mới thi đậu đại học, nhưng cậu sợ lại tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình nên không tiếp tục đi học nữa, lựa chọn đi làm công kiếm tiền trả học phí cho em gái, sau đó vì kiếm tiền mới đi theo đồng hương vào mà trong club, rồi gặp được hắn.
Hơn hai mươi năm cuộc đời, Tạ Đình đều thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lâm Miên đã trải qua cuộc sống khổ sở kia như thế nào, cho nên hắn đối với Lâm Miên cũng nhiều hơn mấy phàn bao dung cùng thương tiếc, nói quá lên một chút, Tạ Đình cảm thấy chính mình đã thay đổi quỹ đạo nhân sinh của Lâm Miên.
Nhưng Tạ Đình cái gì cũng đoán đúng, chỉ có điều, lúc ấy Lâm Miên không học đại học, là vì bài thi toán chỉ có 39 điểm kéo cả tổng điểm các môn xuống, chỉ thi đỗ trường hạng ba, cậu không muốn học tiếp, cho nên mới đi làm.
Chuyện này làm cho Lâm Miên một thời gian dài về sau đều yên lặng cầu khẩn trong lòng: Nguyện thiên đường không có toán học.
Rất nhanh đã tới giờ hẹn, Lâm Miên đến sớm hai mươi phút, cậu không đi cùng Tạ Đình nên không thể làm gì khác ngoài ngồi chờ ngoài đại sảnh, tay bấm bàn phím đấu miệng với khách hàng đang cò kè mặc cả trên website bán hàng.
Qua chốc lát, trước mặt cậu bỗng nhiên bị bao phủ bởi một bóng người, Lâm Miên tưởng là Tạ Đình liền ngẩng mặt lên nhìn, sau đó lại giật mình, thanh niên đứng trước mặt cậu mặt áo khoác lông màu xám, khuôn mặt tuấn tú lại kiên cường mạnh mẽ, đôi mắt sáng đến lạ kì, đang cười tủm tỉm nhìn cậu, dùng giọng nói trong trẻo dò hỏi:” Cậu là Lâm Miên? “
Lâm Miên như bị đánh một đòn cảnh cáo nhất thời tỉnh lại, trước mặt cậu không phải Lý Viên thì là ai, cậu đột nhiên có chút hoang mang, nhìn chung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Tạ Đình, đành phải đứng lên, vừa đánh giá Lâm Miên vừa nói:” Đúng vậy.”
Hai người đều tò mò về đối phương, Lâm Miên không ngờ sẽ gặp phải Lý Viên trong tình huống thế này, trong lòng mắng Tạ Đình 7749 lượt, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trở nên tự nhiên:” Tạ… Tạ tổng còn chưa tới sao?”
“Hắn đi đậu xe.” Lý Viên trả lời:” Sao cậu lại đứng đây một mình, cùng tôi vào đi.”
“A, được.”
Lâm Miên ngại từ chối, liên tục quay đầu lại nhìn, vẫn không thấy Tạ Đình.
Trong lòng cậu bồn chồn, lúc này còn có chút hoảng loạn, co người đi theo Lý Viên.
Cậu không hề chú ý tới, khóe môi Lý Viên cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt...
___________________________________
Lâm Miên một đường đều đang lén lút đánh giá Lý Viên, mặc dù cậu tuyệt đối không có ý nghĩ tranh giành tình nhân với Lý Viên nhưng cậu vẫn không không chế được mà âm thầm so sánh mình với y.
Lý Viên chân dài eo nhỏ, làn da trắng trẻo, cao hơn cậu, đẹp hơn cậu, âm thầm so sánh một phen, Lâm Miên cảm thấy mình thua đến triệt để, không biết Tạ Đình mắt mù thế nào mà cảm thấy cậu giống Lý Viên, cậu thậm chí còn thấy bất công thay y, Tạ Đình yêu sao mà hời hợt thế, người vừa đi đã đến tìm thế thân.
Lâm Miên nghĩ đến xuất thần, không để ý bước chân của Lý Viên dừng lại, cậu suýt chút nữa thì đụng vào y, vội vàng phanh lại, hai cánh tay khoát lên lưng Lý Viên. Lâm Miên ý thức được mình chạm vào người y càng thêm hoảng hốt cúi đầu xin lỗi :” Xin lỗi xin lỗi, đứng không vững.”
Tính tình Lý Viên tốt đến kì lạ, cười tủm tỉm nói với cậu rằng không sao, nhìn y nở nụ cười như thế, Lâm Miên cảm thấy y còn đẹp hơn trong hình gấp ngàn lần. Trước đây Lâm Miên đã từng nhìn gương học theo nụ cười của Lý Viên, luôn cho rằng mình học đã rất giống rồi, bây giờ nghĩ lại ngày xưa đúng là chỉ bắt chước bừa, cậu cũng không cảm thấy buồn khổ, thậm chí còn vì mình có chút giống Lý Viên mà đắc chí.
Lý Viên là đại soái ca, cậu giống Lý Viên, bốn bỏ lên năm cậu cũng là đại soái ca!
Lâm Miên vốn cho rằng Lý Viên sẽ để ý sự tồn tại của mình, thậm chí còn làm khó dễ với cậu, xem ra cậu thật là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, ấn tượng ban đầu của cậu đối với Lý Viên ngày càng tốt lên.
Hai người đồng thời tiến vào phòng đặt riêng, bên trong náo nhiệt nhất thời yên lặng như tờ, có lẽ đều không ngờ tới hàng thật và hàng nhái sẽ đồng thời xuất hiện, dù Lâm Miên đã sớm luyện được da mặt dày như tường thành, lúc này đối diện với ánh mắt của mọi người cũng không khỏi có chút không đứng vững.
Cậu chưa từng mong mỏi Tạ Đình xuất hiện trước mặt mình đến vậy.
Cũng may Lý Viên lên tiếng trước nói mọi người cứ trò chuyện đi, trong phòng lần thứ hai lại nổi lên náo nhiệt, mà y thì dắt theo Lâm Miên tìm một chỗ trống ngồi xuống, để cậu ngồi bên cạnh mình.
Lâm Miên liên tục nhìn về phía cửa, vẫn chưa thấy Tạ Đình, cậu suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Tạ Đình rằng mình đã vào phòng rồi.
Lâm Miên vừa nhắn tin xong liền nhìn thấy Lý Viên thân là người có địa vị cao hơn lại rót trà cho mình, cậu vội vàng đè tay y lại, kinh ngạc thốt lên:” Để tôi.”
Một tiếng này của cậu lập tức kéo về ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, họ dùng biểu tình khác nhau đánh giá Lâm Miên, lúc bình thường thái độ của bọn họ đối với cậu phần lớn là thờ ơ, nhưng miễn cưỡng không toát ra vẻ xem thường, tuy rằng Lâm Miên không đến nỗi vì cái nhìn của người khác mà cảm thấy khổ sở, nhưng trong lòng cũng chẳng được dễ chịu, cậu có chút hối hạn khi đến đây, gặp Lý Viên lúc nào không gặp lại chọn đúng lúc ở trước mặt bạn bè của Tạ Đình, không trách bị người khác xem thường.
“Làm sao vậy?” Lý Viên kề sá vào người Lâm Miên nói chuyện, y nhìn vẻ mặt có chút thất thần của cậu, lại nhẹ giọng nói:” Bọn họ không có ý gì đâu, đừng để trong lòng.”
Gương mặt phóng to của Lý Viên xuất hiện trước mắt Lâm Miên, cậu theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, trong âm tung ôn nhu của Lý Viên chậm rãi gật đầu.
Cũng may Tạ Đình đã đến, hắn vội vã tiến vào phòng riêng, việc đầu tiên làm chính là tìm Lâm Miên, Lâm Miên cũng nhìn thấy Tạ Đình, mở to mắt đầy chờ ming như gặp được vị cứu tinh. Tạ Đình thấy Lâm Miên và Lý Viên ngồi cùng một chỗ, sắc mặt lập tức có chút lúng túng, tiện đà bước nhanh đi tới, sờ sờ mặt Lâm Miên, nói:” Sao lại đến đây một mình?”
Từ xưa đến giờ Lâm Miên ở trước mặt Tạ Đình luôn có chút mỏng manh yếu ớt, cũng không quan tâm còn có người khác ở đây, nắm chặt tay Tạ Đình nói:” Ai cho anh đến muộn như vậy?” đôi mắt ngay lập tức lại tỏa sáng:” Là Lý tiên sinh dẫn em tới đây.”
Tạ Đình lúc này mới nhìn về phía Lý Viên, nói một câu cảm ơn.
Lý Viên vẫn nở nụ cười như trước:” Tiện đường thôi, cậu ấy rất đáng yêu.”
Lâm Miên phát hiện Lý Viên đang khen mình, không khỏi có chút lâng lâng, nghiêng đầu qua chỗ khác lộ ra nụ cười với Lý Viên, nói một câu “thật ngại quá”. Hành động như đưa đẩy có qua có lại của hai người khiến cho Tạ Đình bất mãn, tay Lâm Miên bị hắn nhéo mấy cái, cậu tưởng Tạ Đình không thích cậu giao lưu với Lý Viên, không thể làm gì khác ngoài đem ý nghĩ của mình đặt hết lên người Tạ Đình.
Lần tụ hội này chính là để chào đón Lý Viên về nước, bởi vậy, Lý Viên luôn là đề tài trung tâm, Lâm Miên cố gắng làm cho độ tồn tại của mình rơi xuống thấp nhất, tự mình ăn đồ ăn trên bàn tròn. Đồ ăn ở đây bằng tiền ăn một tuần của cậu, đến thì cũng đến rồi, đương nhiên phải ăn no mới bằng lòng rời đi.
Nhưng Tạ Đình lại cố tình không để cậu được yên ổn, lúc thì gắp thức ăn lúc lại lột tôm cho cậu, những chuyện này Lâm Miên đã làm quen, hết cách rồi, Tạ Đình trả lương cho cậu, ngay cả người cậu cũng là của Tạ Đình, cũng không cần tính toán vài công việc lặt vặt như vậy.
Vốn tưởng là cậu cứ yên lặng làm tròn phận sự của mình là đủ rồi, nhưng lại không ngờ đề tài vậy mà lại chuyển lên người cậu, cũng không biết tên thiếu đạo đức nào nói đến chuyện cậu giống Lý Viên, nhất định phải khiến cậu ngẩng lên để mọi người so sánh. Lâm Miên lầu bầu trong lòng mắng mấy tiếng, âm thầm bấm đùi để mắt mình dâng lên chút nước, sau đó tủi thân nhìn Tạ Đình, cũng không nói gì, chỉ nhìn như vậy, mãi cho đến khi Tạ Đình bị cậu làm cho mềm lòng, nói một câu “đừng trêu cậu ấy”, cậu mới khịt khịt mũi lau nước mắt đi.
Lâm Miên trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy Lý Viên cười như không cười nhìn chằm chặp đùi mình, trong lòng có chút hồi hộp, đoán rằng Lý Viên nhất định đã nhìn thấy, nhưng y cũng không bắt cậu thừa nhận, liền cúi đầu tiếp tục bóc cua.
Một bữa ăn này tốn hơn hai giờ đồng hồ, bụng Lâm Miên cũng đã phình lên, Tạ Đình nhìn bộ dạng thỏa mãn của cậu, cười mắng:” Chỉ có chút tiền đồ này!”
Lâm Miên nhẹ nhàng nấc một cái, nghĩ thầm cũng không biết có còn cơ hội đến ăn lần nữa hay không, tất nhiên là phải ăn cho đủ, trên mặt lại ra vẻ mỉm cười ngọt ngào, nói lời đường mật:” Có anh ở đó, em mới không cần tiền đồ đấy.”
Quả nhiên Tạ Đình lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Vì mọi người đều uống rượu, Tạ Đình gọi tài xế đến đón, sau đó ngồi trong phòng khách chờ, những người còn lại cũng đã đi gần hết, rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Tạ Đình và Lâm Miên. Lâm Miên muốn đi vệ sinh, tìm nhân viên phục vụ hỏi WC ở chỗ nào. Đến khi cậu đang chuẩn bị trở về phòng khách, lại thấy Lý Viên đi vào.
Cậu là một tình nhân hết sức thức thời, kim chủ và bạch nguyệt quang ôn chuyện cũ, cậu cũng không tiện quấy rầy, liền đứng ngoài hành lang chờ. Cậu cho rằng hai người đã lâu không gặp sẽ nói chuyện đến thiên hôn địa ám, vậy mà không tới hai phút, Lý Viên đã đi ra, Lâm Miên còn đang ghé mắt nhìn vào cửa, lần này lại bị y bắt được, không khỏi có chút lúng túng sờ sờ mũi.
Lý Viên đi về phía cậu, Lâm Miên vội vàng đứng thẳng, Lý Viên nói:” Gặp lại sau nhé.”
Lâm Miên theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên hoàn hồn, bọn họ còn cần gặp lại lần sau sao?
Tuy Lý Viên mọi mặt đều rất tốt, nhưng bọn họ miễn cưỡng cũng tính là tình địch, tình địch gặp mặt chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt, cho nên không cần.
Cậu đem lời muốn nói thiếu điều viết lên trên mặt, Lý Viên càng không nhịn được cười, nói rằng:” Lúc còn ở Paris đã nghe bạn bè kể về cậu, không ngờ cậu còn thú vị hơn thế. “
Ai cũng thích được soái ca khen, Lâm Miên cũng vội vã khen lại:” Anh còn đẹp trai hơn trong ảnh.”
Lý Viên không tỏ ý kiến, chỉ chỉ vào phòng:” Vào đi, Tạ Đình vẫn đang chờ cậu đấy.”
Lâm Miên nghĩ đến quan hệ của cậu và Tạ Đình, thiếu chút nữa đã nói ra nếu anh có ý với Tạ Đình tôi sẽ lập tức cuốn gói rời đi nhưng đến cùng cậu vẫn không dám nói ra, chỉ có thể chờ Tạ Đình chủ động mở miệng, dù sao người làm công cũng không nên tự ý đoán mò suy nghĩ của ông chủ.
Cậu vẫy tay tạm biệt Lý Viên, đi tìm Tạ Đình. Tạ Đình vì cậu đi quá lâu mà sinh ra chút bất mãn, Lâm Miên không thể làm gì hơn là ngồi xuống làm nũng dỗ dành hắn, lúc này lông mày Tạ Đình mới không nhíu chặt nữa.
Cậu nghĩ, Tạ Đình càng ngày càng khó hầu hạ, mình vẫn nên thoái vị sớm thì tốt hơn.
___________________________________
Túi xách của Lâm Miên bán đi được hơn hai mươi vạn, cậu vốn không vội ra tay, nhưng tình huống trước mắt là cho ý nghĩ chạy càng nhanh càng tốt của cậu thêm mãnh liệt, bởi vì cho dù giá có rẻ cậu vẫn cắn răng bán đi.
Tiếp đến Lâm Miên bắt đầu xem xét con đường sau này, kế hoạch của cậu là mở một cửa hàng đồ ngọt, hai mươi năm nay cậu đã ăn quá nhiều quả đắng, Lâm Miên hi vọng nửa đời sau của mình sẽ được sống trong ngọt ngào, mà ngọt đến vượt chỉ tiêu thì chỉ có cửa hàng bánh ngọt là tốt nhất. Đương nhiên, Lâm Miên cũng không biết chế biến đồ ngọt, cậu định sau khi sửa sang lại cửa hàng sẽ thuê vài thợ làm bánh, mà cậu chỉ cần mỗi ngày trấn thủ ở cửa hàng, làm một linh vật thu tiền là được rồi.
Lâm Miên quả thật là một người có năng lực hành động mạnh, một khi ý nghĩ đã hình thành, không tới ba ngày cậu đã theo người môi giới đến xem mặt bằng cho thuê, cửa hàng nằm trên một con phố phồn hoa, cách vài con đường là tới đại học thành phố, không lo không có khách hàng. Có lẽ là do sống mấy năm bên cạnh thương nhân Tạ Đình, ngay cả tên đầu gỗ như Lâm Miên cũng có chút ít óc làm ăn, đầu tiên thăm dò đoạn đường này một chút, tìm đối thủ cạnh tranh gần đây, vậy mà cũng rất ra dáng ông chủ.
Những việc này Lâm Miên đều giấu Tạ Đình, Tạ Đình ngoại trừ yêu cầu cậu giữ mình trong sạch thì không hề can thiệp vào những chuyện khác trong cuộc sống của cậu, cứ như vậy, buổi tới Lâm Miên làm tình với Tạ Đình, ban ngày đến lo toan công việc của cửa hàng đồ ngọt, bận tối mắt tối mũi.
Cậu nhờ người môi giới giới thiệu cho một công ty trang trí, bắt đầu sự nghiệp của chính mình tuy có hơi mệt nhưng lại rất thích thú, Lâm Miên mỗi ngày đều chạy đi giám sát công nhân làm việc, chỉ lo người ta ăn bớt nguyên vật liệu, cứ chạy như vậy hơn một tuần, Tạ Đình rốt cuộc cũng phát hiện ra cậu có chút bất thường.
Lâm Miên mang theo một thân mồ hôi từ ngoài trở về nhà, bị Tạ Đình tóm gọn, rõ ràng cậu chẳng làm gì có lỗi với Tạ Đình, chỉ là trông thấy ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên có chút chột dạ.
Tạ Đình lười biếng ngồi trong phòng khách, hắn không nói lời nào, chỉ trừng ra mặt mày xám xịt nhìn Lâm Miên, Lâm Miên bị hắn nhìn đến sợ, trong nháy mắt nở nụ cười lấy lòng:” Hôm nay công ty không có chuyện gì sao, sớm như vậy đã về?”
Liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, mới tám giờ, thường ngày vào lúc này ngay cả cái bóng của Tạ Đình cậu cũng không thấy được.
“Tới đây, tôi có lời muốn hỏi em.” Giọng điệu của Tạ Đình dường như đã cố ý điều chỉnh, nghe có chút ngột ngạt.
Lâm Miên không hiểu sao có chút khẩn trương, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, cậu định giống như thường ngày dựa vào người Tạ Đình, lại phát hiện trên quần áo của mình dính không ít mồ hôi, đành phải ngồi xuống bên chân Tạ Đình. Nhưng cậu còn chưa kịp hành động Tạ Đình đã chờ đến không nhịn được, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi trên đùi mình. Lâm Miên nghĩ thầm, Tạ Đình còn không ngại, cậu còn nhăn nhó làm gì, cũng không cần khách khí cọ hết bụi bặm trên người lên áo sơ mi trắng của Tạ Đình, nhẹ giọng hỏi:” Chuyện gì thế?”
Tạ Đình ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lâm Miên, đem tức giận từ tận đáy lòng đè xuống, nhưng ánh mắt vẫn tiết lộ hắn đang bất mãn:” Em giấu tôi mở cửa tiệm ở bên ngoài? “
Quả nhiên là chuyện này, Lâm Miên không biết Tạ Đình có cái gì mà tức giận, mặc dù tiền cậu mở cửa tiệm là do Tạ Đình cho, nhưng Tạ Đình đã cho cậu thì chính là của cậu, cậu có quyền quyết định với số tiền của mình, Tạ Đình còn có gì mà bất mãn. Trong lòng Lâm Miên nghĩ vậy, nhưng vẫn không dám nói ra khỏi miệng, Lâm Miên vội nháy mắt mấy cái:” Không được sao?”
Có lẽ là vẻ mặt của cậu quá chân thành, Tạ Đình bị ba chữ này của cậu làm cho nghẹn vài giây, trầm mặc nửa ngày mới nói:” Tại sao không nói với tôi một tiếng?”
Phí lời, đó là cửa hàng của tôi, tại sao phải nói cho anh biết?
“Em nghĩ anh rất bận, sẽ không quan tam đến chút chuyện nhỏ này của em.” Lâm Miên lại chớp mắt mấy cái.
Đối với một Lâm Miên như vậy Tạ Đình quả thật hết cách, thật ra nhứ cũng muốn tự hỏi chính mình, khi biết Lâm Miên giấu hắn lén lút mở cửa hàng tại sao lại cảm thấy tức giận, có lẽ là do hắn cho rằng Lâm Miên mà mình vẫn luôn nắm giữ trong lòng bàn tay vậy mà cũng có bí mật riêng, cho nên mới không vui.
Hắn bao dưỡng Lâm Miên đã hai năm, rất nhiều lần đầu tiên của cậu đều là được hắn cho, chỉ cần hắn muốn, hắn luôn chó thể nắm giữ Lâm Miên rõ như lòng bàn tay, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng làm như thế, bởi vì Lâm Miên rất nghe lời, cho dù chỉ là chút chuyện nhỏ cũng sẽ báo cáo với hắn. Nhưng lần này, cửa hàng của cậu thậm chí sắp sửa sang xong rồi mà cậu vẫn chưa nói cho hắn biết, thật giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, mà Tạ Đình lại không giữ được.
Lần sau đừng tự ý quyết định như vậy nữa, nói với anh một tiếng, cửa hàng của cổng y nhiều như vậy, em thích cái nào thì chọn cái ấy, không cần phí sức như thế.”
Lâm Miên ngẩn ra, lời này của Tạ Đình thật sự làm cho cậu cảm động, từ mọi phương diện mà nói, Tạ Đình luôn đối xử với cậu rất tốt, cậu còn có chút luyến tiếc Tạ Đình, nhưng cũng chỉ là chút chút thôi, cậu không thể làm tình nhân của Tạ Đình mãi được… Kết cục của Trương Diên cậu cũng đã thấy, tuyệt đối không thể động tâm với bất kì người nào, nếu không người đau khổ chắc chắn sẽ là chính mình.
Đúng vậy, lúc này Tạ Đình đối với cậu rất tốt, nhưng qua mấy năm nữa, cậu không còn trẻ, cũng không còn đẹp trai, thậm chí không giống Lý Viên nữa, Tạ Đình có phải sẽ đá cậu đi không.
Tính giác ngộ của Lâm Miên khá cao, nhưng vẫn rất cảm tạ tấm lòng của Tạ Đình, lập tức làm nũng nâng mặt hắn lên, đặt trên cánh môi mỏng một nụ hôn nhẹ, còn nặng nề mút một cái, cười ngọt ngào:” Tạ tổng thật là hào phóng.”
Kết quả của việc trêu chọc Tạ Đình chính là Lâm Miên bị xách đến phình tắm xơi tái một lần, lại từ phòng tắm làm đến tận giường lớn, Tạ Đình này nhìn qua có vẻ lãnh cảm, nhưng chỉ có Lâm Miên đã từng lĩnh hội công phu trên giường của hắn mới biết hắn cũng có một mặt rất hung ác, thường thường đều là Lâm Miên bị làm đến không chịu được, cầu xin Tạ Đình dừng lại, mãi cho đến khi cậu khóc không ra tiếng Tạ Đình mới có chút kiềm chế hơn.
Lúc Lâm Miên còn đang sảng khoái từ đầu đến chân bỗng nhiên trong đầy nảy ra một ý nghĩ, nếu sau này Lý Viên và Tạ Đình ở cùng nhau, y có thể chịu nổi Tạ Đình không đây?
Nhưng thân hình của Tạ Đình và Lý Viên nhìn qua cũng không khác nhau là bao, Tạ Đình có thể nào vì yêu mà chịu nằm dưới không nhỉ? Lâm Miên vừa nghĩ đến đây đã bị chính mình làm cho cả kinh.
Tạ Đình một mặt đắc ý đưa đồ vật đến cho Lâm Miên xem, tuyệt đối không thể đoán được cậu đang ảo tưởng trong đầu cảnh tượng hắn bị người khác đè dưới thân…
Đến khi cửa hàng đã trang trí gần xong, Lâm Miên liền bắt đầu thu xếp thuê người làm, thợ làm bánh ngọt và nhân viên phục vụ chắc chắn không thể thiếu, nhưng làm cho Lâm Miên đau đầu nhất chính là có nên mời một kế toán nữa không, với điểm thi toán vài đại học của cậu cậu chỉ mong cách mấy con số đó xa thật là xa chứ đừng nói đến tình toán.
Đúng lúc Lâm Miên vẫn đang vì chuyện này mà phát sầu phát muộn, đột nhiên cậu nhìn thấy một gương mặt tuấn tú qua cửa sổ thủy tinh. Phản ứng của Lâm Miên chậm chạp, hai giây sau mới bắt đầu hơi run rẩy, Lý Viên đứng ngoài cửa nhịn không được mà cười rộ lên.
Lý Viên là tới đây thị sát, sau khi y về nước cha mẹ liền đem việc làm ăn đất đai ở con đường này giao hết cho y xử lý, không ngờ lại có thể gặp được Lâm Miên ở đây.
Lâm Miên và Lý Viên đã từng gặp mặt, thật không tiện làm lơ y, lập tức đi ra chào hỏi. Bê người y còn có một người đàn ông mặc âu phục, chỉ thấy Lý Viên nói vài câu, anh ta đã bỏ đi.
Dẫu sao Lâm Miên và Lý Viên cũng không quá quen biết, đang lúc Lâm Miên không biết nên nói gì thì Lý Viên đã lên tiếng trước, thần thái vô cùng tự nhiên đánh giá cửa hàng, hỏi:” Cậu thuê ở đây à?”
Lâm Miên gật đầu:” Anh cũng tới thuê nhà sao?”
Lý Viên lắc đầu cười cười:” Bất động sản ở đây đều là của nhà tôi, nghiêm chỉnh mà nói, tôi chính là chủ nhà của cậu đấy.”
Lâm Miên tự phỉ nhổ chính mình có mắt mà không thấy thái sơn, lúng túng cười cười, thật đúng là không phải oan gia thì không gặp, thành phố A nhiều nơi cho thuê cửa hàng như vậy, tại sao cậu lại cố tình thuê nhà của Lý Viên chứ?
“Sau này có yêu cầu gì cứ nói với tôi một tiếng, nể tình quan hệ của chúng ta, tôi có thể bớt cho cậu đôi chút.”
Lâm Miên nghĩ cậu và y thì có quan hệ gì, cậu nhiều lắm cũng chỉ là hàng nhái của Lý Viên, nhưng không có ai qua được ải tiền tài, Lâm Miên vừa nghe thấy vậy hai mắt lựa tức phát sáng, giọng điệu cũng tốt hơn rất nhiều:” Cảm tình tốt, chờ tới lúc tôi khai trương cửa tiệm sẽ mời anh đến chơi.”
Lý Viên nể tình nói được, hôm nay y đến đây thị sát, vẫn còn rất bận, không thể cùng Lâm Miên nhiều lời nữa. Lâm Miên nhìn bóng lưng của y rời đi, lại một lần nữa vì cặp chân dài kia mà chảy nước miếng.
Không trách Tạ Đình tâm tâm niệm niệm y nhiều năm như vậy, ánh mắt quả thật không tệ.
End chapter 1
-Maie-