Ta đường đường là Tông chủ của” Vân dược cốc, Thiên tâm vi” mà lại bị hại. Câu chuyện bắt đầu như thế này.
Khi còn bé, ta là đại đệ tử của Vân dược cốc, Thiên tam vi và là người thừa kế của hai tông môn . Ta được huấn luyện võ công, độc dược, y thuật, mà thuật, thánh thuật,… Những thứ như thế này ta đều thể hiện xuất sắc tất cả. Cuộc đời của ta đang nở hoa thế mà chỉ vì sự xuất hiện của một người chàng trai và một sư muội. Trong lần săn bắt ma thú, ta bị thương nặng khi đấu với Ma vương thú. Trong lúc bị thương, ta đã gặp một chàng trai có dáng người nhỏ bé, yếu ớt. Anh ta đã cứu ta bằng cách lấy y thuật của mình. Sau khi được cứu, ta đã rất cảm kích nên đã dạy anh ta những gì mà mình biết. Trong thời gian tập luyện cho anh, ta đã nảy sinh tình cảm với người con trai này. Chúng ta cùng nhau hứa hẹn khi nào anh ta trở thành một tông môn thì sẽ đến tông môn ta cầu hôn ta. Ta tin tưởng nên đã đưa Ngọc bội của mình cho anh. Sau khi trở về tông môn, ta phát hiện ra là đã có người giả mạo mình. Cô ta có vẻ ngoài giống hệt ta mặc dù phép thuật không cao bằng ta nhưng lại được mọi người yêu quý. Cô ta luôn đổ lỗi cho ta mặc dù ta không hề đẩy cô ta, đánh cô ta. Những lúc như thế này, không có ai đứng ra bảo vệ ta. Lúc trước họ chỉ làm như thế để lấy lòng ta, nhưng lúc ta cần họ lại bỏ rơi ta. Nhưng ta cố ai ủi chính mình và nghĩ vẫn còn chàng ấy đợi ngươi mà.
Một năm sau, cô ta dẫn phụ quân về giới thiệu cho tông môn. Ai ai cũng khen phụ quân nàng ta, đến cả sư phụ cũng rất hài lòng. Nhưng có mỗi ta là không thể nào vui mừng được mà trên hơn hết là rất đau mới đúng. Bởi vì người mà cô ta gọi là phu quân lại chính là người đã thề hẹn với ta khi xưa. Cuộc đời thật chớ trêu- ta chế giễu mình.
Ta cố gắng ra hỏi tại sao chàng ấy lại làm như vậy nhưng chàng ấy lại ghét bỏ ta thậm chí còn muốn giết ta. Chàng ấy sử dụng chiếc Ngọc bội của ta tặng chàng ấy và bóp nát nó. Chàng ấy không hề biết rằng sinh mạng của ta và chiếc Ngọc bội này đã cùng hoà làm một.
Lúc nhìn thấy chàng ấy làm vậy ta đau lắm, còn đau hơn khi đối mặt với mọi thứ gộp lại. Chàng ấy bóp vỡ nó và còn giết cả đồ đệ của ta. Cô ta đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười ta liền rõ ngay được ý đồ của nàng ta. Ta cầu xin chàng tha cho đồ đệ của ta nhưng chàng không những không tha mà còn giết nó. Ta sử dụng sức mạnh của mình để hồi sinh đệ tử của mình nhưng đổi lại ta sẽ hồn phi phách tán. Lúc này, ta thấy mọi người ở dưới k ai ra giúp ta, k ai thương ta, k ai quan tâm đến sự sống chết của ta. Nói xem, như thế này ta sống chỉ để làm quân cờ cho người khác mà thôi thà chết đi có khi còn tốt. Dứt lời ta khỏi động trận pháp sinh tử mà chàng không những không buồn mà còn rất vui. Trái tim ta lúc đó đau lắm nhưng ta vẫn không hề khóc. Ra từ khi sinh ra chưa biết khóc cười là gì cho đến khi người đệ tử này của ta xuất hiện. Sau khi hoàn thành xong trận pháp cũng là lúc ta bị đánh hồn phi phách tán. Nhìn người đồ đệ của mình sống lại ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta hoá thành một loài hoa mà người đời gọi là hoa Bỉ ngạn. Ta mọc xong quanh cung ta dẫn dắt và báo hiệu cho đệ tử của ta. Còn người ta từng yêu và người ta từng thương như sư muội không hiểu sao lại biến mất không một dấu vết cứ thế theo thời gian.
Sau 1000 năm, không hiểu sao ta lại hoá thành người. Sau khi tìm hiểu với sự quan sát của ta thì ta không ngờ rằng người đồ đệ này của ta là người đã lấy máu và tu vi của mình để nuôi sống ta tiến láo thành người mà người có khả năng làm chuyện này lại chính là Ma tôn.
Sau bao nhiêu điều trắc trở, khó khăn, đau khổ thì ta đã bị chàng ấy( đồ đề của chị nhà) thắp sáng trái tim một lần nữa. Cháu g ta cùng nhau thành thân, cùng nhau chu du thiên hạ và sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau cùng những đứa con của mình