Sinh ly tử biệt từ ngàn xưa vẫn là quy luật của tạo hóa bất di bất dịch. Có sinh thì có tử. Có hợp rồi cũng có tan. Đã là người trong cõi nhân sinh ...
Vẫn biết sinh ly tử biệt là đớn đau không ai muốn, nhưng nào có ai tránh khỏi quy luật bất di bất dịch của cuộc đời? Trước sự mất mát quá lớn, ...
Nếu có ai hỏi ta : Giữa Sinh Ly và Tử Biệt Ta phải chọn một trong hai :
nếu là bạn sẽ chọn một hay hai ?
Tôi chọn Tử Biệt , tại sao à ?
vì bởi lẽ khi đó ta mới có thể tự do giam người trong hồi ức của chúng ta , mà không sợ mất đi . Theo năm tháng chậm rãi hoà tan , cái gọi là Yêu là Hận thương nhớ khi ấy không cần chia ly nữa ... nhưng
Đã lâu lắm rồi , lâu đến mức quên mất bản thân ta là ai trong hồi ức của ta chỉ còn hình bóng của chàng?
Lâu đến mức biết hắc Bạch vô thường đến đây từ khi nào , nhưng ta biết bản thân ta ở đây chờ ai mà ....Hoa nở nghìn năm rồi lại nhìn năm đỏ rực một! hoàng tuyền , hoa nở hoa tàn , hoa lá chung gốc nhưng không chung cành , hoa nở nghìn năm không thấy lá
lá nở nghìn năm không thấy hoa
" vong xuyên hà hẫn huyên hồi ức "một trời một mảnh ký ức , một đời một kiếp lặng lẽ bơ vơ một mình , muốn vui thì phải có tình , nào ngờ tình đến tình sâu hơn sầu , vì chàng mà ca lên khúc Sơn cao lưu thủy , không mong cùng người sát cánh , chỉ Nguyện bầu bạn trên đường đi .. dưới đáy Sông Vong Xuyên Hà , quanh năm mây mờ che phủ khói sương , Bỉ Ngạn rực rỡ vong xuyên , ngươi đi tới bến đò phía trước , sông mịt mờ dòng nước lững lờ trôi , Ném cho ta nụ cười nhạt nhạt , như mối tình tan thương , vĩnh viễn bất tương phùng.
Đố người đẫu chỉ một lần thôi thuốc một than chứa tám giọt lệ , đau khổ biệt ly chờ đợi ai ?
Tình là gì ?
_ là oán là than !
chàng ở đâu?
_ xin chàng hãy bước ra .
Kiếp sau còn mong gặp ?
_ khiếp này đâu chưa đủ còn mong kiếp sau làm gì .
Mạnh bà : cô nương cô thật đáng thương
đáng thương sao ? ta không đáng thương , đây là quyết định của ta , ta chờ chàng ấy ! nhưng tám ngàn năm rồi ta chờ chàng ấy đến mỏi mòn rốt cuộc chàng ấy có muốn gặp ta không .
cô nương người cô yêu là :
chàng ấy tu tiên , còn ta là yêu
người và yêu trước giờ không chung đường , huống gì là yêu nhau .
khi ta hoá thành người , chàng đã đuổi giết .
cô nương cô thật ngốc , hắng không yêu cô lại hại cô , hắn không đáng để cô yêu , cô nương hãy uống canh đi chuyển kiếp đầu thai làm người , cô cứ mang nỗi tương tư tám nghìn năm kể đi kể lại ta cũng Thuộc lời luôn rồi .... Tám nghìn năm rồi khi nào cô mới chịu uống canh của ta
Mạnh bà ta không ngốc .... nên ta không uống canh mạnh bà đâu, tám nghìn năm qua dụ ta uống hoài !
được cô không ngốc ta ngốc mới cho cô ở lại , cô xem nghe cô kể chuyện suốt tám nghìn năm , tai👂 ta sắp điết rồi , không nói nữa , ta nói không lại cô .
Mạnh bà ta không nhớ chuyện khác , trong ký ức của ta chỉ có chàng . không biết chàng có biết đến sự tồn tại của ta k .
hazzi hắn nhớ nhớ cô nên mới cho cô xuống đây quấy rối ta , hắn thương cô cảm động cả âm phủ .... còn tiếp