Tôi là một con robot đầu tiên trên thế giới được các nhà khoa học tạo ra để phục vụ con người. Tôi thường được gọi với cái tên"robot quản gia", tôi cũng đã phục vụ cho không biết bao nhiêu đời chủ nhân nhưng họ đều già đi qua năm tháng rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đôi lúc tôi có suy nghĩ như một con người
" Đời người thật ngắn ngủi".
Ngày hôm nay, sau khi chủ nhân của tôi chìm vào giấc ngủ, có rất nhiều người máy hiện đại, tiên tiến bước vào nhà của chủ nhân. Trên người những con robot đó đều được phủ một lớp sơn bóng tuyệt đẹp. Một tiến sĩ bước ra từ trong đám robot đó và nói với tôi.
" Cậu đi với tôi."
Mặc dù, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi biết rằng chuyện gì đến nó cũng phải đến thôi.
Những con robot kia bước lại gần tôi rồi kéo tôi đi như một tù nhân.
Họ đưa tôi lên xe rồi đi tới một tòa nhà to lớn, tôi vẫn còn nhớ nơi này là nơi tôi đã được sinh ra.
Tôi bước xuống xe và được họ đưa tới một căn phòng toàn máy móc tiên tiến.
Họ cài những thiết bị đó lên tôi rồi đi ra ngoài quan sát qua tấm cửa kính.
" Những máy móc bên trong con robot này rỉ sét hết rồi."
" Vậy chúng ta phải đưa nó đến nhà máy phế liệu."
Lúc sau, họ bước vào và không nói gì rồi đưa tôi đi.
Tôi thắc mắc hỏi.
" Chúng ta đi đâu vậy ?"
Họ không nói gì mà chỉ chú tâm lái xe.
" Họ đưa ta đến nhà máy phế liệu."
Một con robot cùng đi với tôi đã cất tiếng nói vậy.
Tôi từng nghe về cái nhà máy đấy rất nhiều lần. Tôi không biết đấy là nơi như thế nào nhưng tôi cảm giác rằng đó là một nơi mà tôi không nên tới.
Tôi nghĩ vậy rồi hỏi người bên cạnh.
" Cậu có muốn trốn thoát cùng với tôi không ?"
Robot đó hơi do dự.
"...... được."
Vừa nhận được câu trả lời tôi đã đánh ngất những người bên cạnh rồi kéo robot kia cùng nhảy xuống xe.
Tôi ngã lăn xuống mặt đường, một số linh kiện trong người tôi bị rơi ra.
Tôi không kịp lo nhiều như vậy mà chỉ hỏi người robot kia.
" Cậu có sao không ?"
" Không sao..."
Tôi nghe vậy xong thì bỗng thấy mấy người trên xe kia đã xuống xe và cầm theo vũ khí đuổi theo tôi.
Tôi nhanh chóng kéo người robot kia chạy đi.
" Đoàng.... đoàng"
Người robot đó ngã xuống trước mặt tôi và chỉ còn lại mảnh vụn.
Tôi sợ hãi rồi bỏ chạy.
Tôi chạy vào trong một con phố nhỏ rồi nhanh chóng trốn vào trong một cái thùng rác.
Họ nhìn xung quanh lúc lâu rồi bỏ đi.
Khi tôi bước ra, bầu trời đã tối rồi còn đổ những cơn mưa nặng hạt.
Tôi lang thang trên những con phố nhỏ rồi bỗng tôi phát hiện ra một cái cục gì đó mềm ở góc thùng rác. Tôi lật cái bìa carton kia lên và rồi nhận ra đó là một đứa bé nhỏ đang run rẩy trong cơn mưa tầm tã.
Hoàn cảnh lúc này của bọn tôi vô cùng giống nhau, tôi đã nghĩ.
" Nếu không ai cần đứa bé này thì tôi sẽ nuôi nó lớn."
Từ hôm đó, tôi bắt đầu giả trang thành con người và đi xin việc ở những công trường nhỏ. Trong khi làm việc tôi nhờ một người vô gia cư mà tôi mới quen trông đứa bé.
Tôi dần quen với cuộc sống như này. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ yên bình thế này trôi qua thì bỗng một ngày khi tôi đang làm việc ở công trường. Người vô gia cư hớt hải chạy tới ôm đứa trẻ trên tay nói.
" Đứa bé bị ốm rồi."
Vừa nghe xong, tôi ngơ ngác hỏi lại.
" Bị ốm ? Sáng nay nó vẫn khỏe mà."
" Thằng bé sốt mãi không khỏi nên tôi mới mang nó đến đây."
Tôi lo lắng vứt hết đồ xuống đất rồi lại chạy tới chủ công trường xin nghỉ.
" Ông chủ, tôi muốn xin phép nghỉ hôm nay."
Ông ta vừa nghe vậy thì tức giận nói.
" Anh mới làm được có mấy tuần mà đã xin phép nghỉ là sao?"
" Con trai tôi bị ốm rồi."
"Thì liên quan gì đến tôi !?"
" Tôi muốn xin nghỉ đi khám bệnh cho con."
" Không nghỉ phép gì hết nếu anh mà nghỉ thì tôi sẽ đuổi việc anh."
" Nhưng..."
" Anh mau quay lại làm việc đi "
Bỗng ngoài công trường có tiếng trẻ khóc lớn" oa...oa....".
Tôi nghe vậy không nghĩ gì nữa mà chạy ra ngoài ôm đứa bé đi tới bệnh viện.
Chủ công trường thì vẫn đứng đó quát to.
" Anh mà đi thì sẽ bị đuổi việc."
Tôi không nói gì mà quay mặt chạy đi.
Vừa đến viện, tôi đưa đứa bé vào khám nhưng y tá nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi thì lại nói
" Cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh và giấy khai sinh của đứa bé này."
Tôi là robot thì làm sao có chứng minh nhân dân còn chưa nói đến đứa bé lại là do tôi nhặt về. Tôi bèn nói.
"Tôi quên ở nhà rồi."
Y tá nhìn liếc qua tôi rồi lắc đầu nói.
" Không có thì đừng nói dối."
" Tôi không nói dối."
Nhân lúc y tá không chú ý tôi xông vào phòng khám nhưng lại bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Tôi không biết làm gì mà chỉ nhìn đứa bé đang sốt cao không ngừng và cả cơ thể đứa bé đều nóng ran như lửa đốt.
Tôi thẫn thờ đi trên phố thì bỗng người vô gia cư hớt hải chạy tới hỏi.
" Chữa được cho thằng bé chưa?"
Tôi chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Lão vô gia cư thở dài ngán ngẩm.
" Haizz, những đứa trẻ như vậy mà sống trong hoàn cảnh này thì sẽ không bao giờ chịu nổi đâu huống gì đứa bé sơ sinh này."