Ngày 03 tháng 4
- mẹ ơi!
Cô vừa xỏ tất vừa nhảy xuống bậc thang.
- sao hôm nay mẹ không gọi con dậy
Cô với vẻ mặt tức giận nhìn mẹ. Nhưng mẹ cô lại không thèm ngó lại nhìn cô dù chỉ một chút. Thấy thế cô bực tức không thôi
- sắp muộn học rồi kìa mẹ- cô ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường bếp.
Cô lại gần bàn ăn lấy 1 mẩu bánh mì và uống 1 ngụm sữa sau đó lấy cặp chạy nhanh ra cửa, cô quay lại nhìn mẹ đang đưa đồ cho anh hai thấy có chút tủi thân. Cô bước ra cửa và chạy về phía trường học.
Ở trong nhà, mẹ cô bất chợt rơi nước mắt
( Tô Dao à)
Tô Dao chạy vội vã trên đường. Tự dưng cô đứng lại trước một ngã tư bỗng cô cảm thấy hơi nhói nhưng rồi cô lại bước vội nhanh khi đèn dành cho người đi bộ chuyển màu xanh
cô bước vào lớp khung cảnh náo động các bạn cô nô đùa trong lớp. 1 cuốn sách bay về phía cô, cô né kịp nên không bị đụng trúng. Cô bước về chỗ mình, ngồi xuống để cặp cạnh bàn. Tiếng chuông vào lớp vang lên. * reeeeeeng
Cô Mặc bước vào (Mặc Tuyên) , cả lớp đứng dậy
Cô Mặc nhìn về phía Tô Dao, rồi cô lại cúi xuống bước lên bục giảng. Thấy cũng hơi lạ nhưng Tô Dao cũng khôn để í lắm
Trong giờ học cô Mặc cứ liên tục nhìn về chỗ cô nên cô cũng thấy hơi run. Bởi học cũng không giỏi giang gì nên khi được cô nhìn trúng cảm giác áp lực cứ đè nặng lên đầu cô. Nhưng cô giáo cũng chỉ nhìn thôi chứ cũng không gọi cô trả lời câu hỏi
H ra chơi, vốn là tâm điểm của mọi người nhưng hôm nay không ai để í đến cô. Cô ngồi tại chỗ và cảm thấy mệt mỏi cộng tủi thân
Cả ngày không mấy suôn sẻ. Về đến nhà cô ném cặp sách lên sofa rồi nằm lăn trên đó. Cảm giác trống vắng hiện lên cạnh cô, cả khoảng trống bên cạnh lẫn xung quanh đề mờ mịt.
Cô cố ném cái suy nghĩ như cô là người vô hình ấy ra khỏi đầu mình. Cô bật dậy chạy vào nhà bếp định kiếm cái gì đó để ăn. Thấy mẹ đang đứng nấu cơm, cô nhớ đến chuyện hồi sáng mẹ phớt lờ mình, cô bậm bịch phàn nàn với mẹ. Vừa nói cô vừa tu chai nước ngọt ừng ực. Mẹ cô đang làm rất nhiều món cô thích, cô hỏi mẹ nay ngày gì nhưng mẹ cô vẫn vậy cứ như không thấy sự hiện diện của cô. Thấy mẹ vẫn không phản ứng gì, cô giận dỗi vào phòng làm việc của bố. Bố cô đang ngồi đó không đoái hoài gì đến cô, vốn cũng quen với sự lạnh nhạt ấy chỉ bởi cô là con gái nên bố cũng không ưa cô lắm. Cô đi xung quanh bàn làm việc mà bố cô đang ngồi.
Cô đứng khựng lại, nhìn vào tờ báo trên mặt bàn * năm 2021* tại sao đây không phải năm 2020 à? Câu hỏi nhỏ hiện lên trong đầu cô
Quay sang hỏi bố
- bố ơi năm nay không phải năm 2020 ạ? Sao tờ báo lại!
Bố cô vẫn không xê dịch gì, mặc kệ cô lay lắc như nào.
Cô chạy xung quanh nhà, mặc dùn nhà cô chẳng thay đổi gì nhưng khi cô nhìn về phía ban thờ
* ảnh của cô
Cô chạy ngay vào bếp nhưng không kịp. Cơ thể cô bắt đầu biến mất dần, tay cô đang nhạt màu đi. Cô cố gắng gào hét gọi mẹ nhưng tất nhiên mẹ không thấy cô. Xung quanh lại bị bao trùm bởi một bức màn tối om
* quay về thòi điểm năm 2020
( thời sự trên tivi đang đưa tin)
Hôm nay này ngày 03 tháng 04 năm 2020. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên một ngã tư gần trường trung học phổ thông** một nữ sinh lớp 11 mất mạng khi sang đường do một tài xế xe tải say rượu tông trúng.
*lúc ấy cô mới 17 tuổi.*