“Tớ thích cậu! Tớ thích cậu!
Bắt tớ nói bao nhiêu lần cũng được, nhưng làm ơn.... đừng đi mà...!”
Liễu Ánh tuyệt vọng nhìn cậu con trai trước mặt, đôi mắt cô rưng rưng, giọt lệ nặng trĩu đọng khoé mi đang chờ được rơi xuống, càng khiến cho hai nhãn cầu trong vắt thêm long lanh. Nhưng nếu lệ ấy không trụ được nữa mà ngang nhiên nhỏ ướt đôi gò má hồng hào, khi ấy cô đâu chỉ cảm thấy đau lòng mà còn vác trên vai nỗi nhục.
“Cậu có thể từ chối, thậm chí là vả vào mặt tớ và thét Tôi không thích cô! Hãy nói rằng cậu ghét tớ, thà vậy, để tớ nhẹ lòng, còn hơn là cậu cứ lờ đi như bây giờ, cũng chả thèm nhìn tớ lấy một lần....”
Cô không thể khống chế bản thân mình thêm nữa, lệ rơi, trái tim tan nát. Người kia vẫn quay lưng mà bước xa dần.
Một cuộc tình đơn phương, trong đó kẻ thiệt thòi nhất vẫn là cô ấy.
Lớp trưởng (crush), thích thầm từ hồi mới lên trung học. Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, tình cảm ấy tích luỹ lâu dần. Và chỉ mới hôm trước, trong buổi tiệc liên hoan lớp bị bọn bạn thân chuốc rượu say mèm, cô lỡ nói hết thảy những lời lẽ mất mặt ấy cho cậu bạn cùng lớp.
Ai mà biết được biểu cảm hắn ra sao sau khi nghe điều đó. Nhưng có thể chắc chắn rằng dù là ở trạng thái nào thì nét mặt ấy đẹp vô ngần.
Học viên đều nhìn cậu ta bằng con mắt ngưỡng mộ. Một người vừa có tiền, có sắc lại học giỏi hát hay, được nhiều nữ sinh yêu thích cũng là lẽ thường tình. Nhưng vì vậy mà không coi trọng cảm xúc của cô phải chăng đã là kiêu căng quá độ?
Cô thẫn thờ, nhìn theo bóng lưng nọ xa dần, môi nhỏ khẽ mấp máy:
“Cậu cứ vậy mà đi sao.... Tư Minh!”
Thật sự phải buông bỏ rồi ư?
Đúng như người ta nói, tình cảm học đường chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay, dẫu cậu có đồng ý đi chăng nữa cũng chưa chắc bền lâu được.
Cô nhắm mắt:
“Thôi được, chỉ cần vẫn giữ quan hệ bạn bè, tớ không thích cậu... không sao cả”
“Ai nói vậy, tôi cho phép em thích tôi!”
Một thanh âm trầm ấm vang lên, xoá tan lớp sương mù dày đặc phủ kín trái tim cô bao ngày.
“Cảm ơn...., cậu không thích tôi cũng được, mình tôi thích cậu là đủ”
Cậu bước lại gần.
“Nói đi, vì điều gì mà em thích tôi như vậy, có phải do nhan sắc? Tài sản? Năng lực của tôi? hay vì một điều gì khác”
Mặc kệ những lời nói pha lẫn sự tự cao khi ấy, cô mỉm cười ngọt ngào.
“Thích cậu cần lí do sao?”
-END-
(Nếu bạn thích câu chuyện này hãy like cho mk nha❤️, còn không thích thì cmt chỉ lỗi sai bên dưới để mk khắc phục và like cho có động lực nha❤️)