vào một buổi sáng trời xanh mây trắng nắng vàng tôi đi học,vào lúc đó tôi đã gặp được tình yêu của mình Anh ấy là một chàng trai mà lần đầu tiên tôi để ý , bởi vì tôi là một cô gái luôn chỉ nghĩ đến việc học tập thôi chưa nghĩ đến việc yêu đương nhưng mà hôm nay suy nghĩ của tôi thay đổi hoàn toàn khi gặp được chàng trai,vừa đẹp trai mà còn hay giúp đỡ mọi người tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi khi tôi mãi nghĩ đến anh ấy tôi chợt nhớ ra là sắp muộn học . tôi chạy thật nhanh và từ lúc đó tôi không thấy anh ấy đi qua con đường đó nữa,nhưng một hôm tôi đi học như bình thường tôi đi gần đến cổng trường thì tôi bị bọn côn đồ nắm tóc lôi vào rồi đánh tôi ngay khi tôi ngất bóng dưng ở đằng xa có một người bước tới gần ngay lúc đó tôi đã ngất rồi nên không thể biết người cứu tôi là ai,khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi ở bên cạnh tôi là mẹ và ba của tôi. tôi hỏi mẹ ai đưa tôi đến đây vậy mẹ tôi nói:"khi mẹ đến đã thấy con ở đây rồi"
Vài ngày sau khi tôi khỏi rồi tôi bắt đầu đi học đến lớp tôi bất ngờ thấy người tôi yêu lại ở đây tôi lôi con bạn thân của tôi ra hỏi tại sao anh ấy lại ở đây còn bạn thân tôi nói:"đấy là bạn mới đến"tôi tưởng là mình đang mơ và thử tát mình một cái nào ngờ đó là sự thật tôi không thể tin được lúc đấy tôi rất vui và dần dần tôi và anh ấy đã thân thiết với nhau hơn ,cuối cùng tôi cũng biết tên của anh ấy là Lâm uyển khi tôi tiếp cận anh ấy ,anh ấy ở ngoài lạnh lùng bên trong thì rất đáng yêu dễ mến,tôi và anh ấy đã có tình cảm với nhau tôi đã từng tỏ tình với anh ấy nhưng nhận lại chỉ là một lời không thể.khi nghe vậy tôi rất buồn tôi đã nghỉ học một thời gian vài tháng sau tôi đi học lại thì tôi không thấy anh ấy nữa tôi hỏi mọi người trong lớp thì người ta bảo anh ấy nghỉ rồi, vài năm sau tôi lớn tôi vẫn chưa thể quên người đàn ông đó, vẫn như thường ngày tôi đi đến công ty thì tôi nhìn thấy anh ấy là Lâm uyển người tôi yêu ngày xưa nhưng mà anh ấy đang bị thương tôi liền chạy lại rồi tôi đưa anh ấy đến bên bờ biển và băng bó vết thương cho anh ấy rồi tôi nói tại sao anh lại bị như thế này rồi anh ấy nói"anh xin lỗi vì anh là một sát thủ không thể sánh với em"tôi Thấn thờ nhìn anh ấy ,anh ấy lại gần rồi ôm lấy tôi rồi nói thầm bên tai tôi tôi nói chúng ta sẽ cùng nhau chết rồi hai người chúng tôi nắm tay nhau rồi cùng nhảy xuống
câu chuyện này muốn nói cho chúng ta biết
nếu mọi người dù có truyện gì thì cũng đừng làm gì dại dột nhé