Một phút thoáng chốc , tất cả đều đã đổ vỡ , hạnh phúc? Nó đã đi. Tình thương? Nó đã mất. Tin tưởng? Chính là phản bội!
Ở đời , người nói không với tình kẻ chối từ tình thương, còn tôi? Không tin những lời lẽ dù cho là bịa đặt hay sự thật , tôi vẫn tin người!
Mã Y Lạp tôi , trước giờ đều nghĩ tốt về mọi người , luôn hướng sự tích cực nhất nhưng bản thân lại tiêu cực nhất. Vì sao? Vì bản thân tôi rõ biết , trên đời này đã không còn ai đáng tin cậy mà dựa dẫm nữa rồi...
Mùa xuân năm ấy , tôi đã tận mất chứng kiến chị gái tôi , phải chết vì tôi...
- Không!!! Chị ơi!!!!
- Lạp Lạp , mau ... chạy đi!
- Không!
Nước mắt tôi giãy giụa vì chị ấy , chỉ vì...chỉ vì muốn gia đình làm ăn có tiếng có miếng mà phải hi sinh chị em tôi? Bán chị em tôi cho bọn buôn người có tiếng , chị phải cực khổ , chấp nhận hi sinh bản thân chỉ để...cho tôi cứu rỗi lấy cuộc đời này.
- Hãy sống...vì chị nữa , Lạp Lạp...
Không! Tại sao!? Chị lại không sống vì bản thân chị!? Ích kỷ thật đấy! Bỏ em một mình mà ra đi , cái ngày sum vầy hạnh phúc của bao người , lại là mất mát của chính tôi!
Và rồi , mùa xuân năm tới rồi lại tới , tôi dần trưởng thành , không hẳn trưởng thành nhưng tôi đã lớn hơn cái cô nhóc năm xưa chỉ biết khóc lóc bên mộ chị gái , tôi đã mạnh mẽ hơn để đối diện cuộc đời và chấp nhận đó. Năm hoa anh đào nở rộ ấy , tôi đã tìm thấy tình đầu của bản thân...
- Chia tay đi!
- Không--- Tại sao!?
- Tôi và cậu không hợp , Nhi Nhi hợp với tôi hơn.
- Nhi...Nhi? Hàn Linh Nhi!?
- Phải!
Ha...người bạn thân cướp đi người yêu của tôi , trớ trêu...đời thật trớ trêu...
- Ha...được , chia tay , thì chia tay!!!
Tôi mạnh mẽ rời đi , nhưng đằng sau đó , là những giọt nước mắt rơi đầy chua xót.
Và rồi lại cứ mùa hoa anh đào nở , lại là một sự đả kích đối với tôi. Vì sao vậy!? Tại sao? Chị đã cho em sống nhưng...đời không hề ưa em , chính em đã quá yếu đuối để có thể bước tiếp. Tình , đã chục mối tình , lòng vẫn đau vì tin sai người. Bạn? Đã sai , vì chọn sai người. Người thân? Không , đã còn ai sao?
Cuộc đời của Mã Y Lạp tôi thật nhạt nhẽo , không dám nói là đau thương vì vốn trên đời còn nhiều kẻ đáng thương hơn nhiều. Chỉ có thể câm lặng mà cười chế giễu bản thân , trách bản thân quá yếu đuối để có thể bước tiếp. Tôi tự thề , kiếp sau , không cần nơi dựa dẫm , chỉ cần thương bản thân tôi , là đủ rồi!