ngày hôm nay cũng như mọi ngày , bọn họ tạt nước vào người tôi , đi đến đâu tôi cũng bị mọi người xa lánh , ba mẹ thờ ơ , bạn bè xa lánh , con người thật vô tâm với chính đồng loại của mình .
đi ra công viên , nơi mà tôi thấy thấy thật yên bình , những giọt nước mắt đau khổ không kìm nén được mà chảy xuống . Bỗng nghe giọng nói ai đó cất lên
" nè cậu cũng bị bắt nạt đúng không ?"
tôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn bạn ấy , đôi mắt tôi dường như không còn ánh
sáng nữa
Tôi liền vô thức gật đầu
"giống tớ nè ! "
Cậu ấy cũng là nạn nhân giống tôi , có khi hơn thế nữa , nhưng tại sao lại có thể cười tươi như vậy chứ .. Tôi nói :
" nè t..tại sao lại có thể cười tươi như vậy chứ "
Gặp phải câu hỏi này , cậu ấy lại cười tươi và bảo rằng :
" bởi vì khi tớ cười , điều đó có thể cứu rỗi tớ "
Một câu trả lời dứt khoác nhưng lại mang lại cảm giác khó hiểu cho người nghe
Nhưng cả giọng nói và nụ cười tỏa nắng của cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy ấm áp làm sao !
" tớ là sara , lớp B, làm bạn nhé " cô ấy nói :
Sara , cái tên này khiến tôi cảm thấy rất quen , con nhỏ đầu đàn bắt nạt cô từng nói chuyện với đám bạn rằng :
có 1 con nhỏ hay bị mấy đứa con trai trong lớp quấy rối thậm chí đã bị hãm hiếp tập thể ...
Đương nhiên bọn đầu gấu này chỉ qua xem cho vui vì họ không có ý định cứu giúp cậu ấy ..
Và cũng rất bất ngờ khi cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi . Tôi nói :
" Mio , lớp C "
Sara cười tươi và tuyên bố chúng mình sẽ là bạn của nhau
câu nói bày khiến tôi vô cùng bất ngờ và xen kẽ là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vì đã có 1 "người bạn "
Chăm sóc cho nhau khi bị bắt nạt , trò chuyện , ăn , ... đó là những điều mà chúng tôi làm khi ở cùng nhau . Tôi cũng cười nhiều hơn , có nhiều cảm giác lạ mà tôi chưa từng trải qua .
Cậu ấy mất mẹ khi còn nhỏ , đang sống cùng cha , nhưng ông ta là kẻ nghiện rượu , tính tình nổi nóng thất thường , ông ta thường xuyên đánh cậu ấy .
Chúng tôi bắt đầu dành dụm tiền để đi du lịch . Cậu ấy là người giữ tiền . Đi đến những nơi chưa từng đi , gặp những con vật hoang dã , ngắm hoàng hôn trên những cánh đồng hoa .... Đó là mục đích của chúng tôi và nó sắp được hoàng thành
Chính là ngày hôm nay , tôi qua nhà cậu ấy nhưng... Cảnh tượng đó đã đập vào mắt tôi ..
Cậu ấy nằm bất động dưới sàn , trên mình vẫn còn con dao , tay cầm chiếc hộp đựng tiền của chúng tôi nhưng giờ đây nó đã trống rỗng . Có vẻ như lão già say rượu đó đã phát hiện cậu ấy có nhiều tiền mà không đưa cho lão . ... Nhìn xung quanh nhà không thấy lão đâu thì chắc có lẽ đã bỏ trốn rồi . Mùi máu của cậu ấy lan ra cả căn phòng .
Tôi tiến lại gần và rút con dao ra khỏi người cậu ấy , từ từ kề sát vào cổ của mình không một chút chần chừ . Trước khi từ biệt cõi này , tôi không còn gì để luyến tiếc nữa . Một vết cắt xuyên qua cổ và những giọt máu bắt đầu chảy xuống .
"Tôi không muốn sống trong một thế giới mà lại thiếu mất nụ cười của cậu được "
Sara và Mio đã ra đi khi chỉ với 16 tuổi nhưng khi đã chết , họ lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc :)
HAI NẠN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
--------------------------------------
Cre ảnh bìa : @eru_|||||| ( twitter)