Pháo hoa bắn lên bầu trời tạo nên cảnh sắc rực rỡ về đêm, nam thanh nữ tú làm lễ bái đường, bên nhà trai, chàng là Hứa Dương, em ruột của hoàng đế, bên nhà gái, nàng là Vy Vy, tiểu thư đài các nhà họ Đường. Họ chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Vy Vy lớn lên xinh đẹp như hoa, Hứa Dương gương mặt điển trai nam tính khiến bao nữ nhân chìm đắm trong mê muội chàng.
Vy Vy khoác lên mình bộ lễ phục đỏ, từ nay đã là vợ của người ta, người mà nàng yêu nhất.
“ Hứa Dương, thật hạnh phúc khi được gả cho chàng !”
“ Vy Vy, ta hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng và con của chúng ta sau này !”
Khi mới cưới, đó chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất của nàng, nhưng chưa được bao lâu, Hứa Dương trong một lần ra chiến trường đã mang về một nữ nhân.
Cô ấy tự xưng là Hoa Quyên, năm nay mới 17 tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa. Kể từ ngày chàng đem Hoa Quyên về, như cái tên, Hoa Quyên quyến rũ Hứa Dương, khiến chàng dần chìm đắm vào tình yêu và những lời dụ dỗ ngọt ngào của cô ta. Hứa Dương từ đó mà đối xử lạnh nhạt với Vy Vy, chắc hẳn đã quên đi người chính thê của mình là Đường Vy Vy nàng. Lúc đó nàng lại mang thai cốt nhục của chàng.
“ Muội Hoa Quyên thỉnh an tỷ tỷ !”
Vào một ngày mùa Xuân, hoa đào nở rộ, cô ta chẳng biết có mưu kế nào mà lại đến thăm nàng.
“ Hoa Quyên, ngươi đến đây có việc gì ?”
Vy Vy nhìn cô ta đầy cảnh giác, hỏi.
“ Tỷ tỷ đừng như thế chứ, chỉ là muội muốn đến thăm người vương phi không được sủng ái như tỷ !”
“ Ngươi.......!!!!!”
Nàng tức giận, đập mạnh bàn.
“ Vương phi đừng nóng, kẻo hại đến cái thai !”
Mấy nô tì vội đỡ Vy Vy, mặt hoảng hốt bảo.
“ Mà thôi, muội phải về rồi, tạm biệt tỷ tỷ !”
Hoa Quyên nhếch mép như đã làm một thứ gì đó xong sau khi tỳ nữ bên cạnh thì thào cái gì đó.
Sáng ngày hôm sau, vừa mới mở mắt dậy, nàng đã thấy người của chàng cùng các nô gia đến, trong đó có cả Hoa Quyên ập vào hoa viên của nàng.
“ Chàng.......chàng làm gì vậy Hứa Dương ???”
Vy Vy ngạc nhiên hỏi.
“ Làm gì ư ? Hừm, ngươi sẽ rõ, lục soát cho ta !”
Hứa Dương nhìn nàng bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh nhường đáp.
“ Đã tìm thấy thưa vương gia !”
Đó là một tờ giấy cùng một chiếc giày nam nhân, nội dung như sau :
“ Mang cốt nhục của chàng
Tương tư chàng, gặp tại hồ Xuyên Linh “
“ Hoá ra vương phi lại bụng trộm với nam nhân, còn mang thai con ngoài giá thú, người đâu, giết chết đứa bé trong bụng cô ta, đồng thời phế truất của vương phi, lập Hoa Quyên làm vương phi !”
“ Không......Không.....đó là con của chàng đó Hứa Dương !!!!”
Vy Vy kêu gào trong vô vọng, bị ép uống thuốc phá thai, nàng đau đớn khóc thét nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn vô cảm của Hứa Dương.
“ Hứa Dương, chàng còn nhớ chàng đã hứa với ta những gì không ? Con à.....mẹ xin lỗi con....!”
Nước mắt nàng lăn dài trên má, đập mạnh trán vào cái cột, máu chảy từng hồi. Khi còn hơi thở cuối cùng, nàng chỉ mỉm cười với Hứa Dương sau đó trút hơi thở cuối cùng.
Thiện lương, tin người, kết cục chỉ có một !