Hanahaki (Ngôn tình)
Tác giả: 홍호안
Chẳng mấy chốc đã hơn 1 giờ khuya. Trên con đường quốc lộ vắng tanh, chỉ lác đác vài con xe lớn. Chiếc Lamborghini lướt chậm rãi qua từng ngóc ngách của con phố nơi Thiên Tân xa hoa nhộn nhịp này...
Nam nhân ở vị trí vô lăng thở dài một hơi. Nơi đáy mắt vương lên một nỗi buồn sâu thẳm, hàng mi chớp chớp nhẹ nhàng vài cái, chân đạp ga, chiếc xe biến đi mất hút. Chỉ ít phút sau con xe đã nhanh chóng có mặt tại sông Hải Hà. Nam nhân mở cửa bước ra, đôi chân nhẹ nhàng cất bước đến cạnh lang can cầu. Mi tâm nhìn về một hướng xa xôi...Kỉ niệm lại một loạt ùa về trong tâm trí của Hắn. Nơi sông Hải Hà này từng là một nơi rất đẹp với Hắn bây giờ cũng như vậy...nhưng nó sẽ đẹp hơn khi người con gái ấy còn tồn tại. Phải chính nơi đây là nơi bắt đầu mối quan hệ giữa Hắn và một cô gái và cũng tại nơi này là nơi chấm dứt mọi mối quan hệ giữa hai người họ, nơi mà Hắn có thể nhìn thấy Y lần cuối cùng trước khi buông lời sỉ vả muốn xa Y. Thấm thoát đã cũng đã hơn 4 năm rồi...4 năm Y ra đi bỏ Hắn lại một mình cô đơn và biết bao nhiêu sự đau buồn, day dứt trong tận tâm can của chính bản thân Hắn.
4 năm trước
Tại sông Hải Hà
Lâm Lạc Tranh: Cố Siêu Việt em...em thích anh *ngại ngùng nói*
Cố Siêu Việt: Nhưng tôi đã nói là tôi không thích em, sao em cứ đeo bám tôi hoài vậy. Em nên biết thân phận mình đi. "Cóc ghẻ đòi ăn thiên nga", "đũa mốc mà đòi chọc mâm son"
Lâm Lạc Tranh: Nhưng mà Siêu Việt...
Cố Siêu Việt quay mặt bước đi cắt ngang lời nói của Y. Y-Lâm Lạc Tranh một nữ sinh khoá dưới vô tình va phải lưới tình của Hắn mà đem lòng tương tư người con ấy suốt hai năm cấp 3. Y đã nhiều lần ngỏ lời thích Hắn nhưng cũng chỉ nhận lại những lời khinh miệt từ Hắn. Bao lần chịu sự sỉ nhục trước mặt mọi người, những lời chỉ trích chê bai của các bạn cùng lớp. Nhưng vì quá yêu Cố Siêu Việt Y đã chịu đựng những tổn thương này suốt 2 năm qua.
Lâm Lạc Tranh: Lại bị từ chối nữa rồi...*buồn*.
Y nở một nụ cười gượng gạo nhìn bóng lưng đang khuất dần rồi mất hút. Lâm Lạc Tranh đau lòng lắm chứ, nhưng Y biết phải làm sao khi tình cảm của Hắn không dành cho Y, bao nhiêu lần tỏ tình đều thất bại...nhưng Y vẫn cố chấp theo đuổi cái thứ tình cảm xa xỉ này...với nỗi lòng muốn Hắn chấp nhận Y dù chỉ một lần. Nhưng nó quá đắt đỏ so với thân phận của Y.
Một vị thiếu gia cao cao tại thượng, gia thế giàu có. Nhan sắc hoàn mỹ như tranh vẽ tượng tạc, lại còn có số đào hoa như thế thì làm sao Y có thể chạm tới nổi chứ. Y-một cô gái mồ côi cha mẹ không giàu có, không tiền tài thì sao được lọt vào mắt xanh của Hắn đây. Cái thứ tình yêu này vốn dĩ là một thứ quá đỗi xa xỉ với Y.
Lại một lần ngỏ lời nữa thất bại. Y tâm trạng không vui, đợi bóng dáng người con trai đấy khuất dần rồi mới quay đầu cất bước về nhà.
Lâm Lạc Tranh: Cố Siêu Việt à rốt cuộc thì phải làm sao anh mới chấp nhận tình cảm của em vậy?!
Y nhẹ nhàng lấy từ ngăn tủ ra một quyển sổ xinh xắn. Từ tốn đặt chiếc bút lên trang giấy rồi viết ra những nét chữ thật đẹp. "Siêu Việt à! Hôm nay lại thêm một ngày nữa anh từ chối em rồi. Em phải làm gì đây? Lâm Lạc Tranh phải làm gì bây giờ?"
Đó là nhật ký của Y, Y bắt đầu viết nó kể từ ngày Y tương tư Hắn. Mỗi một ngày quyển số đó lại dày lên, toàn bộ Y đều viết về Hắn.
Tan học tại trường học X
Lâm Lạc Tranh: Siêu Việt...
Cố Siêu Việt: Lại là thứ phiền phức nhà em...*ngán ngẩm*
Lạc Lâm Tranh: Cô ấy là??? *nghiêm túc*
Cố Siêu Việt: Em ấy là bạn gái của tôi Hàn Tiêu Băng. Em nghe rõ chưa? Tôi có bạn gái rồi nên em hãy ngừng lại cái việc theo đuổi tôi đi. Vô ích thôi.
Bảo bối à đi thôi em *Hắn quay sang ôm eo Tiêu Băng rồi đi vào lớp*
Hắn bỏ đi để Y một mình đứng giữa hành lang. Khoé mắt em cay cay, nơi trái tim đau nhói...Y có nghe nhầm không chứ? Hắn có bạn gái rồi sao? Trái tim Y co thắt lại Y hét lớn trong vô vọng rồi chạy nhanh ra khỏi đó...Y chạy thật nhanh, trước mắt đã bị một mảng nước che mờ. Y vẫn cố chạy...chạy đến nỗi vấp té xuống đường. Con đường chỉ toàn cây với hoa lá. Đôi tay rỉ máu chống xuống nền đất. Đôi chân đã ngã khụy đi từ lúc nào. Y đau đớn hét to, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Trái tim Y đau rát khi nghĩ tới câu nói của Hắn. Cổ họng ho khan không thành tiếng vì khóc nhiều. Thân ảnh bê bết cố lê chân về căn nhà nhỏ bé của mình...Ngã người xuống giường Y khóc lớn hơn...Tại sao Hắn lại không chấp nhận tình cảm của Y mà lại phản đối đến như vậy...Y trách bản thân tại sao mình lại ngu ngốc đem tình yêu trao cho một người như vậy. Cổ họng lúc này đau rát khó tả, đầu óc choáng váng như muốn nôn ra. Y oẹ oẹ vài tiếng...cổ họng như phun ra một thứ gì đó ra đôi tay của mình. Cổ họng liên tục ho khan, Y nôn ra đôi tay những cánh hoa đủ màu sắc...Lâm Lạc Tranh trố mắt nhìn, mồm lắp bắp toát lên vẻ sợ hãi tột độ.
Lâm Lạc Tranh: Gì...gì thế này? Hoa? Sao mình lại nôn ra hoa? Hic.. mình bị gì vậy nè...*khóc nấc lên*
Họng đau rát bất thường, ngực khó thở đến lạ thường, Y ho khan sặc sụa, liên tục nôn ra những cánh hoa trắng nhỏ đầy khắp lòng bàn tay. Y sợ hãi hét lên rồi ngất đi...Cùng lúc này bạn thân của Y-Tô Tâm Vy về đến nơi...
Tô Tâm Vy: Lạc Tranh... Lạc Tranh mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi...*lay người Y*
Trời ơi sao nhiều cánh hoa vây? Máu...
Tô Tâm Vy sốt ruột liền đưa Y vào bệnh viện. Lúc này bác sĩ bước ra nói với Cô về bệnh của Y. Cô rất sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vào thăm Y.
Tô Tâm Vy: Mày tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?
Lâm Lạc Tranh: Ưm...tao sao vậy?
Tô Tâm Vy: Tao thấy mày ngất trên sàn nên đưa mày vào bệnh viện.
Lâm Lạc Tranh: Tao bị làm sao vậy?
Tô Tâm Vy: Mày...mày bị mắc bệnh Hanahaki.
Lâm Lạc Tranh: Là bệnh gì? Tao chưa nghe bao giờ? *gặng hỏi*
Tô Tâm Vy: k.. không có gì đâu. Nó không nguy hiểm đâu. M..mày nghỉ ngơi đi. Tao đi mua cháo cho mày ăn. (Sao mày khổ quá vậy Lạc Tranh? Mắc căn bệnh nghiệt tâm. Sao cứ phải khổ vì tình yêu vậy?)
Lâm Lạc Tranh: ừm.
Sau khi cô đi...Y liền lấy điện thoại ra tra bệnh Hanahaki. Không lâu sau chiếc điện thoại mau chóng load tin và đưa ra hàng loạt thông tin cần thiết. Rất nhiều thông tin được liệt kê. Y nhìn sơ rồi nhấp vào bài viết đầu tiên. " Việc cổ họng ho khan và liên tục nôn ra những cánh hoa hay những đóa hoa đó là dấu hiệu mắc bệnh Hanahaki, đây làm căn bệnh đơn phương. Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Căn bệnh sẽ phát tác khi bạn đơn phương một ai đó và người bạn đờn phương từ chối bạn hay người đó có người yêu mà không phải là bạn. Khi phát tác cuống hoa sẽ mọc từ từ trong phổi bạn cho đến khi một ngày người bạn đơn phương làm điều gì đó quá đau đớn với bạn. Cuống hoa sẽ mọc khít buồng phổi gây ra khó thở. Sau đó bạn sẽ nôn ra một đóa hoa và máu, rồi bạn sẽ từ từ nhắm mắt. Cách chữa trị khỏi căn bệnh này chỉ có duy nhất 2 cách.
1. Người bạn đơn phương đáp lại tình cảm của bạn.
2. Phẫu thuật cắt đi cuống hoa, nhưng điều này sẽ khiến bạn quên đi mọi kí ức về người mình thương hoặc mất đi khả năng yêu.
Y như chết đứng sau khi đọc xong bài viết vừa rồi. Thật đáng thương cho số phận của Y làm sao mà khiến Hắn động lòng được đây. Hắn chán ghét Y như vậy thì làm sao mà đáp lại tình cảm của Y được? Lâm Lạc Tranh mím chặt môi, khoé mắt lại rưng rưng sắp khóc. Y tự nói với lòng mình sẽ chịu đựng. Y không muốn điều trị Y không muốn phải mất đi mọi ký ức về Hắn cũng bởi vì Y yêu Hắn rất nhiều, tới nỗi đánh đổi cả sinh mạng của mình. Vừa lúc này Tô Tâm Vy bước vào
Tô Tâm Vy: Sao không nghỉ ngơi mày? Mày đọc gì đây? *cướp điện thoại từ tay Y*
Lâm Lạc Tranh: Tao không chữa trị đâu. *khóc*
Tô Tâm Vy: Mày điên rồi. Có nhất thiết vì một thằng đàn ông mà hi sinh cả tính mạng mình? *lay người Y*
Lâm Lạc Tranh: Nhưng tao quá yêu anh ấy. Tao không muốn quên anh ấy. *khóc*
Tô Tâm Vy: Mày định bỏ tao lại một mình à? *khóc*
Lâm Lạc Tranh: Không phải mày còn Mạc Nhất-người yêu Tâm Vy? *vừa khóc vừa cười*
Tô Tâm Vy: *khóc*
Lâm Lạc Tranh: Tao rất ngưỡng mộ tình yêu chúng mày. Hãy biết trân trọng anh ấy. Đừng bỏ lỡ nhau. Mày cũng nên bỏ tính trẻ con mà hờn dỗi đi.
Tô Tâm Vy: Tao bỏ rồi mày có ở lại với tao không?
Lâm Lạc Tranh: Được. Tao sẽ ở với mày.
Tô Tâm Vy: Hứa nhá. Mày bỏ tao là tao giận mày suốt đời luôn. *khóc+ôm Y*
Lâm Lạc Tranh: Ừm. (Chỉ cần không gặp anh ấy có lẽ mình vẫn sống được 1 thời gian.)
Y sống bình thường cho tới ngày nọ khi chứng kiến được cảnh Hắn và Hàn Tiêu Băng thân mật với nhau. Trái tim Y đau đớn đầu ngón tay như bị thứ gì đó xâu xé qua từng lớp thịt. Y cắn răng chịu đau đớn đớn chạy vào về nhà. Rồi vào ngay nhà vệ sinh, đầu ngón tay bị một chồi lá nhỏ đâm xuyên thấu ra bên ngoài. Máu cứ thế tuôn ra theo vết nứt. Đôi môi đã bật máu. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang cố chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, thật bi thương đau khổ. Cho đến vài ngày sau Y quyết định tổ tình lần cuối cùng. Y sẽ kể ra sự thật cho Hắn nghe, mong rằng Cố Siêu Việt sẽ động lòng mà chấp nhận tình cảm của Y.
Lâm Lạc Tranh: Siêu Việt à 8h tối nay em đợi anh ở sông Hải Hà. Mong anh sẽ tới đó.
Cố Siêu Việt: *gật đầu*
Y đến từ sớm và ngồi ngắm cảnh sông Hải Hà. Trời hôm nay rất đẹp, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Y tâm trạng lo lắng nhìn ngắm nơi thành phố xa hoa này. Thả hồn vào cơn gió mà hưởng thụ...
Cố Siêu Việt: Gọi tôi ra đây là có chuyện gì? *nắm tay Hàn Tiêu Băng*Có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian với em đâu.
Lâm Lạc Tranh: Thật ra thì...em muốn hỏi anh một lần cuối cùng. Là anh có bao giờ rung động trước em hay có một chút tình cảm gì giành cho em không?
Cố Siêu Việt: Lâm Lạc Tranh cô nghe cho rõ đây. Tôi không hề yêu em, một chút cũng không. Cái thứ phiền phức, ngu si, đần độn, bộ em không có tự trọng hả? Tôi sẽ không giờ yêu em, dù em có chết đi tôi cũng không bao giờ yêu. Không bao giờ em nghe rõ chưa, người tôi yêu là Hàn Tiêu Băng. Em hiểu chưa? Hiểu chưa hả Lâm Lạc Tranh.
Hắn xoay người hôn lên đôi môi của Hàn Tiêu Băng đứng cạnh, mặc xác Y đang đứng chôn chân ở đây.
Cố Siêu Việt: Cô thấy chưa? Thấy chưa hả? Cái thứ dơ bản, nghèo nàn như em í không bao giờ nhận được tình yêu của tôi đâu. Đừng bao giờ làm phiền tôi nghe rõ chưa? Cút khỏi tầm mắt tôi. Biến khỏi cái cuộc sống này thì càng tốt. Đúng là con người ảo tưởng, phiền phức thật.
Cố Siêu Việt sau khi buông lời vừa rồi liền kéo tay Hàn Tiêu Băng lên xe rồi rời khỏi đó trong ít phút.
Lâm Lạc Tranh: *quỳ xuống khóc*
Những lời nói được phát ra từ cửa miệng Hắn khiến Lâm Lạc Tranh bị tổn thương nặng nề. Chả khác gì đang xâu xé trái tim của Y. Y khóc lớn không ngừng, đôi chân chạy nhanh hết sức có thể về căn nhà hẻo lánh của mình...
Lâm Lạc Tranh: CỐ SIÊU VIỆT...*hét lớn*
Y hét lớn tên Hắn trong căn phòng lạnh lẽo này. Cổ họng Y bắt đầu đau rát rồi, chồi lá bắt đầu đâm chồi dài hơn. Y đau đớn khóc nức nở trong đêm khuya cô quạnh.
Lâm Lạc Tranh: Siêu Việt em yêu anh như vậy...hic...hic TẠI SAO? TẠI SAO? Sao anh không chấp nhận tình cảm này hả?
Y khóc lớn, khóc không thành tiếng. Hắn tại sao lại có thể nhẫn tâm nói ra những lời xúc phạm đau đớn đó với Y. Cũng vì yêu Hắn mà đánh đổi cả bản thân, chịu đựng vô vàn yêu thương từ Hắn. Yêu Hắn đến điên dại như vậy cơ mà. Tại sao Hắn lại đối xử như với Y như vậy chứ. Làm tất cả vì Hắn mà chỉ nhận lại được sự khinh miệt, những lời nói cay nghiệt từ chính miệng Hắn. "Phiền phức". Y nằm cuộn tròn trên chiếc giường, tĩnh mạch như bị ngắt ngang khiến máu không thể lưu thông Y đau đớn ôm lấy cổ tay quằn quại. Tĩnh mạch bị đâm chồi hoa đâm thẳng xuyên qua từng nấc thịt, máu chảy ra thấm ướt cả một mảng giường. Chồi hoa đâm thẳng ra ngoài những nụ hoa theo đó mà nở rộ khiến Y đau đớn đến tột cùng.
Lâm Lạc Tranh: Aaaaa...*đau đớn hét lên*
Cổ họng khàn đặc liên tục ho khan nôn ra những bông hoa trắng buốt, khắp cả người đều mọc chi chít những chồi hoa đủ màu sắc. Máu cứ theo khe hở mà tuôn ra ngoài. Nơi khí quản như thiếu oxi, hơi thở ngắt quãng. Y đau đớn cong người thở hổn hển...Lúc này Tô Tâm Vy về đến nhà...
Tô Tâm Vy: Trời ơi...mày sao vậy nè? Sao lại đến mức này...*khóc nấc lên*
Lâm Lạc Tranh: Mà..y đừ..ng khóc nữa...*lau nước mắt*
Tô Tâm Vy: Mày yên tâm. Tao đưa mày đi chữa bệnh. *khóc*
Lâm Lạc Tranh: Kh..ô..ng k..ịp..đ..â..u. M..à.y đưa cái này..cho..a..nh ấ..y nhé..*đưa cuốn sổ cho Cô*
Y đau đớn, nơi vòm họng mọc thẳng ra nhiều đoá hoa lớn kín cả miệng. Máu theo đường thực quản mà tuôn ra ngoài..Hơi thở Y yếu dần..Nơi trái tim nở rộ những đoá hoa hồng đỏ thắm....Đôi mắt lim dim nhìn nơi trần nhà mà bi thương đau đớn...Cho tới giây phút tột cùng của sự sống này Y vẫn nhớ đến Hắn. Mi tâm khép lại từ từ, Y buông xuôi chút hết hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt từ biệt cõi sống. Y ra đi một cách đau đớn bi thương, một mình chống chọi lại cơn đau rồi tự một mình buông xuôi sự sống để lại đau thương cho cô bạn thân mà thôi. Đối với Lâm Lạc Tranh dù Y có chết đi Y vẫn mãi yêu Hắn-Cố Siêu Việt. Con người khiến Y yêu đến nỗi quên mất bản thân lẫn sinh mạng của mình. Y yêu một cách điên dại... Y đi rồi, Y đã rời bỏ cuộc sống này thật rồi. Lâm Lạc Tranh thân ảnh nhỏ bé, gầy gò... người đầy những đoá hoa chi chít khắp thân thể. Y ra đi để lại tự do cho Hắn, không làm phiền Hắn nữa. Ra đi vì chính sự đối đãi của Hắn đối với mình. Nhưng lại để vết thương lòng cho Tô Tâm Vy.
Tô Tâm Vy: Mày đừng ngủ nữa. Mày đừng bỏ tao mà. Tao giận mày giờ. *khóc*
Mạc Nhất: Tâm Vy? *chạy đến bên Cô*
Tô Tâm Vy: Nó bỏ em rồi. *khóc*
Mạc Nhất: Thôi chúng ta lo liệu hậu sự cho ấy thôi. Em cứ như vậy cô ấy không yên tâm đâu. *an ủi*
Tô Tâm Vy: *khóc*
Một tuần sau
Kể từ ngày chối bỏ tình cảm của Y, Hắn không còn thấy được Y đến trường ngày nào nữa. Tình cảm giữa Hắn và Hàn Tiêu Băng ngày sứt mẻ. Tiêu Băng đã phản bội Hắn mà đi theo người con trai khác, khiến cho Cố Siêu Việt tức giận mà giết chết cô ta...
Từ ngày không gặp Y, Hắn lại cảm thấy trống vắng một thứ gì đó..nói thẳng ra là thiếu hình bóng Lâm Lạc Tranh...Hắn làm sao vậy chứ? Chính miệng xua đuổi Y lại còn buông lời sỉ vả Lâm Lạc Tranh để khiến Y đau đớn mà rời xa mình. Bây giờ vì mối tình tan vỡ, Hắn lại nhớ đến người con gái mình xua đuổi đến chán ghét kia. Bỗng có 1 người con gái đi đến tát anh và nói.
Tô Tâm Vy: Đồ Tồi.
Cố Siêu Việt: Cô bị điên hả? Sao tát tôi? Tôi quen cô sao?
Tô Tâm Vy: Không quen.
Cố Siêu Việt: Vậy sao cô tát tôi còn sỉ nhục tôi nữa?
Tô Tâm Vy: Lâm Lạc Tranh Quen chứ?!
Cố Siêu Việt: Cô quen em ấy? Hiện tại em ấy ở đâu?
Tô Tâm Vy: Nó...nó chết rồi. Tất cả là do đồ tồi như anh. *vừa đánh anh vừa khóc*
Mạc Nhất: Tâm Vy em bình tĩnh *giữ cô bình tĩnh*
Cố Siêu Việt: Cô...nói gì chứ? Chết? Ai chết?
Tô Tâm Vy: Là Lâm Lạc Tranh đó. Nó chết rồi là do anh. Đến cuối cùng nó chỉ vì tình yêu mù quáng. Nó đưa anh cái này. *đưa Hắn*
Cố Siêu Việt: *nhận lấy cuốn sổ*
Tô Tâm Vy: Đồ tồi. Tôi mong rằng nó chưa từng gặp anh. Chưa từng yêu anh. Để nó không chết như này. *định bỏ đi*
Cố Siêu Việt: Khoan...khoan đã có thể cho tôi biết nơi em ấy ở được không? Làm ơn tôi hối hận rồi...
Mạc Nhất: *gật đầu*
Ba người đi đến nhà cô. Nơi đây thật đẹp. Cây cối xung quanh toả ra mùi hương thơm ngát nhưng có lẽ giờ nó dần héo đi vì người chủ của chúng đã không còn trên thế gian này. Nam nhân kia như chết lặng, khuôn mặt thẫn thờ nhìn cảnh trước mắt. Căn nhà nhỏ bên cạnh khu vườn hoa nhỏ có một ngôi mộ nhỏ khắc tên cô. Đôi chân run run nặng nề bước đến bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Mi tâm dò xét thật kĩ dòng chữ được khắc kia, hình ảnh này là...là thật. Người con trai đưa tay sờ nhẹ lên hình ảnh đấy. Quá bất ngờ. Đây là sự thật sao? Hắn làm sao mà có thể chấp nhận được gấp gáp lục lọi từ trong túi áo lấy ra cuốn sổ nhật ký mà Tâm Vy đưa cho lúc nãy. Hắn mở ra trang đầu tiên cuốn sổ. Đọc từng nỗi dung ở mỗi trang mà nước mắt rơi xuống. Dòng cuối cùng Hắn đọc được: "Em yêu anh nhiều lắm. Dù sau em chết em cũng yêu anh. Mong anh hạnh phúc. Ngày mai nếu anh chấp nhận thì em sẽ rất hạnh phúc, bệnh sẽ khỏi còn không thì có lẽ do duyên chúng ta đã cạn."
Cố Siêu Việt: Lâm Lạc Tranh... Là tôi là do tôi có lỗi với em Lạc Tranh nếu..nếu lúc đó tôi đồng ý sẽ không như thế này *khóc*
Nam nhân vô thức hét lớn...ôm đầu gào thét tên Y nơi lồng ngực như đau nhói, như bị xé nát, lương tâm của Hắn đau đớn. Khi đọc được những dòng chữ đó...Cố Siêu Việt khóc rất lớn... tiếng khóc thất thanh cả một căn nhà yên tĩnh. Khóc vì sự ngu ngốc của mình đối với em. Khóc vì đã dánh mất một người yêu mình đến vậy. Lá cây theo đó rơi mỗi lúc 1 nhiều, căn nhà yên tĩnh ngày nào hôm nay lại có âm thanh nhưng đáng tiếc thay...đây là âm thanh của sự mất mát âm thanh của sự đau khổ - bi thương...
Lời xin lỗi này liệu em có nghe thấy...Những lời nói của Cố Siêu Việt lúc này thật sự đã quá muộn màng rồi...
Hiện tại
Cố Siêu Việt: Tôi nhớ em...
Kỉ niệm một mạch ùa về trong ký ức của Cố Siêu Việt. Nam nhân nơi khoé mắt có chút cay cay chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi là dòng nước mắt lăn dài trên má Hắn.
Cố Siêu Việt: Người con gái từng nói yêu thương tôi, người con gái từng nói sẽ theo đuổi tôi suốt cuộc đời cho đến khi tôi đồng ý đâu rồi? Em nói em yêu tôi mà giờ em bỏ tôi một mình như vậy sao? Em vẫn chưa được nghe câu nói " Anh yêu em" từ tôi cơ mà. *buồn*
Cố Siêu Việt: Lâm Lạc Tranh, Cố Siêu Việt này yêu em dù anh có chết vẫn yêu...yêu em như cách em từng yêu anh *hét lớn*
Nam nhân đứng lan can hét lớn tên em trong vô vọng... Người con trai xưa đã thay đổi rồi nhưng tiếc rằng đã thay đổi muộn màng...
Đã 4 năm trời, một thời gian khá dài đủ để làm mọi thứ thay đổi kể cả bản thân Cố Siêu Việt. Nhưng thật đáng buồn, lòng người thay đổi, vạn vật thay đổi như vậy, chỉ riêng Lâm Lạc Tranh dừng lại ở độ tuổi 17 đẹp nhất mà không đổi....
17 tuổi, một tuổi thanh xuân đẹp, Lâm Lạc Thanh đã dùng trọn vẹn khoảng thời gian thanh xuân xinh đẹp đó của mình để theo đuổi một tình yêu đơn phương vô vị !
"Người khiến hoa cắm vào buồng phổi tôi
Đẹp lắm,
Nhưng tôi không sao thở nổi."
_Vô Danh_