Hôm nay vẫn như mọi ngày chẳng có gì thay đổi cả ! Vẫn là đi học , làm việc nhà rồi tán gẫu với các mà thôi !
Nhưng hôm nay , tôi sẽ quyết định tỏ tình người bạn học na mà tôi yêu suốt 3 năm cấp ba và đây là năm học cuối cùng rồi !
Tôi không thể bỏ lỡ thời khắc này nếu không về sau sẽ rất tiếc nuối mất .
Nghĩ thế , tôi đã vội ăn sáng và chạy đến trường và dồn hết dũng khí và tỏ tình Lâm Bắc Huy - người tôi thích !
Tại sân trường , hàng cây vi vút trong gió , nắng chiều nóng ấm .
" Bạn học Lâm Bác Huy , tớ thích cậu ! Cậu làm bạn trai tớ chứ ! " Vô Hiên -tôi cúi người 180 độ , khuôn mặt đỏ ửng vì ngại , một phần vì nóng .
Tôi háo hức chờ câu trả lời ấy và bạn học tôi thích ấy đã nói khiến lòng tôi như thắt lại nhưng cậu ấy lại cho tôi một hy vọng nhỏ nhoi .
" Xin lỗi cậu , tớ không đồng ý được ! Cảm ơn vì đã thích tớ ...nhưng nếu cậu mỗi ngày đưa đón và luôn đợi tớ ở cổng trường mỗi ngày đủ 100 lần tớ sẽ đồng ý ! " Nói xong cậu ấy cười tươi khiến lòng tôi như ngưng đọng lại tôi gật gù đồng ý .
Và hành trình của tôi bắt đầu ! Mối ngày tôi đều đưa đón cậu và đứng đợi cậu bất kể nắng mưa , cho dù có bị ốm mọi người trong nhà khuyên ngăn thế nào tôi vẫn lê lết đi để đợi cậu và đến ngày thứ 98 .....
Tôi vẫn đứng đợi như mọi ngày và một cảnh khiến tôi tức giận đã đập vào mắt tôi .
Cậu đang thân mật đi cùng với một chàng trai và còn hôn hắn nữa chứ !
Tôi mặc dù tức giận nhưng vẫn cố đứng đó đợi cậu và cậu đã lặng lẽ bước qua tôi và tỏ vẻ không quen biết .
" Này em yêu à ! Đó không phải là người đang theo đuổi em sao ? " Hắn nói
" Kệ đi ! " Lâm Bắc Huy nói
Hai từ ấy như một tia sấm xẹt qua đầu tôi . Tôi đơ người lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người rời đi . Tôi thả bó hoa hồng xuống nền đất và nặng nề đi về nhà .
Ngày hôm sau , tôi vẫn đứng đó đợi chờ . Cậu ấy vẫn vậy ..vẫn đi cùng với người kia mà cười nói và không đoán ngoài tới tôi cả .Tôi đứng đấy cho đến khi chiều tà , tay cầm bó hoa hồng mà cậu yêu thích nhất khẽ lau đi nước mắt đang tuôn rơi không thể kìm được .
Mấy tiếng sau , khi trời dần tối hẳn và tôi viết gì đó vào gốc cây mà tôi hay đứng đó , tôi khẽ đặt bông hoa hồng xuống đặt trong đó một bức thư và vẫy chào bỏ đi.
[ theo ngôi thứ 3 ]
Ngày hôm sau , Lâm Bắc Huy lờ phờ đi tới lớp , khuôn mặt xanh xao và buồn rầu . Cậu là học sinh xuất sắc luôn luôn nghe cô thầy giáo giảng bài mà giờ đây mà ngồi úp mặt xuống bài mà khóc hay ngủ mà thôi chẳng thèm nghe nữa . Cậu thấy thật vô vị ..theo như thói quen cậu quay mặt về phía chỗ Vô Hiên mà nói chuyện ..nhưng trước mặt cậu không hề có ai cả ...cậu chợt bàng hoàng .
" Vô Hiên....cậu ấy đâu rồi ?? "
Cậu cứ ngoái làm tìm cậu mãi và đến khi một người bạn nữ khá là đáng yêu lại gần nói " Vô Hiên chuyển trường rồi cậu đừng tìm nữa ! "
Anh nghi ngờ nói to
" Cái gì ,bạn đùa à ? "
" Không đùa "
Bạn nữ thản nhiên đáp xong rồi bỏ đi mặc cho cậu ngồi bơ phờ.
Chiều tan học , cậu mau chạy đến sau trường nơi mà Vô Hiên thường đứng ở đấy đợi cậu .
" Vô Hiên nhất định cậu vẫn còn đây ! " Anh nghĩ nhưng khi đến cậu lại không thấy bóng dáng cậu đâu cả chỉ có 2 dòng chữ trên gốc cây mà câu hay đứng và một bó hoa hồng đang dần héo khô kèm với bức thư .
Lâm Bắc Huy đọc xong mà rơi nước mắt .
Gốc cây viết :
" Lâm Bắc Huy , tớ chỉ có thể theo đuổi cậu đến 99 ngày mà thôi ..còn một ngày còn lại sẽ để cậu nhé !
Tạm biệt - người tôi yêu - Vô Hiên "
Bức thư viết :
" Này , chắc cậu lúc mà cậu đọc bức thư này là tớ đã không còn ở đây nữa rồi ! Lúc ấy đừng khóc nhé ! Yêu cậu ❤ "
......