Thầm lặng (End)
Tác giả: Hạ An Khiết
Tọa Tĩnh là khu nhà nằm giữa trung tâm thành phố, kiến trúc tập trung theo phong cách thuần chất phương Tây, có thể nhìn được toàn cảnh đẹp của thành phố lúc về đêm.
Đã lâu rồi anh không về lại căn nhà này.
Căn nhà ngập tràn biết bao kỉ niệm của anh khi ở bên cô.
Đúng như lời hứa với cô nên anh mới trở về, nếu không ắt có lẽ anh không hề có ý định muốn về lại căn nhà này.
Trở lại nơi từng cho anh hạnh phúc và cả những đau thương không nguôi ngoai được.
"Trạch Nham" nghe tiếng gọi, anh chợt sững người, trong tim le lói lên một hi vọng nhỏ nhoi.
"Anh về khi nào?" Tiết Lan( bạn thân nữ chính) kinh ngạc nói
"Mới chiều thôi" giọng nói hiện rõ sự thất vọng
"Cũng lâu rồi ha, chúng ta mới có dịp gặp lại"
"Ừm, hơn 20 năm còn gì" Anh hồi tưởng lại
20 năm trước...........
Khi anh tận mắt chứng kiến cảnh cô bị tai nạn...
Rầm !!!
Một chiếc xe bất ngờ lao tới tông thẳng vào cô, lúc ấy cô nằm bê bết trên vũng máu.....Trong giây phút này anh dường như bị rơi xuống vực thẳm không đáy, con tim như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm sâu xuyên tạc hết mức, trong ánh mắt anh đều hiện lên sự kinh hoảng tột độ, đôi chân như không còn chút lực nào mà lùi về sau một bước, sau đó lại xông thẳng đến ôm cô vào lòng và chỉ nghe được lời nói nhỏ trước khi cô nhắm nghiền đôi mắt:" Trạch Nham anh thấy chưa, em hiện tại không làm phiền anh nữa, chắc anh vui lắm........"
"Vân Du.......Vân Du" anh nhìn vào cô với gương mặt nhợt nhạt trắng như tờ giấy.
Anh tuy rằng rất hận cô vì cô chạy xe không cẩn thận nên tông phải anh, làm anh nằm viện một tháng trời, dẫn đến anh không thể ngăn cản cô người yêu ra nước ngoài thì có lẽ lúc đó cô ấy không gặp tai nạn mà mất. Thế nên từ đó anh quyết lên kế hoạch trả thù cô, đầu tiên anh giả vờ nói vết thương còn đau, bắt cô phải đến chăm sóc anh đến khi nào vết thương lành hẳn, tiếp đến anh dùng quãng thời gian đó để hành hạ, nói những lời không tốt với cô, đổ mọi tội lỗi lên người cô, làm cho cô phải đau đớn hơn anh gấp nhiều lần.
Anh đột nhiên đưa tay lên, dùng sức lắc lư đôi vai của cô, gào khóc thảm thiết:"Vân Du, cô tỉnh dậy cho tôi, tôi không cho cô chết, cô có nghe không? Mau mở mắt ra cho tôi ?"
"Cô mắc nợ tôi nhiều như vậy? Sao cô có thể chết như vậy được, cô nói sẽ bù đắp lại tổn thương cô gây ra cho tôi mà, sao cô lại có thể không giữ lời".
"Cô mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi !"
Trong phút chốc, tiếng gào thét của anh đã vang vọng cả căn con đường, tại sao khi người yêu mất anh lại không đau, không sợ như lúc cô gặp tai nạn?
Mọi người gần đó nghe được cũng cảm thấy xót xa vô cùng, cái chết của người xa lạ đối với họ mà nói, tuy là đã không có cảm giác gì, nhưng vẫn có một số người lấy điện thoại gọi cấp cứu dùm.
Lúc anh đưa cô đến bệnh viện, người lái xe gây tai nạn cũng đã biến mất.
Chiếc xe cấp cứu lao băng băng trên đường cho đến lúc đến bệnh viện, cửa xe lập tức được mở ra vào lúc xe dừng lại, anh cùng với nhân viên cấp cứu đưa cô đang nằm trên băng ca cứu thương xuống xe, anh cứ nắm chặt lấy tay cô như chỉ cần buông tay cô sẽ rời xa anh mãi mãi.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, ba mẹ cùng em gái anh khi nghe tin liền tức tốc chạy đến thì thấy anh bơ phờ, gương mặt hiện lên đầy sự lo lắng.
"Chát....Chát"
Hai cái bạt tay được mẹ anh đánh ra, cái tát khiến anh đau đớn, nhưng có đau bằng những lúc anh dày vò cô hay không? Nỗi đau như muốn nuốt chửng con người anh.
"Tại sao vậy ?Mẹ đã nói biết bao nhiêu lần là phải trân trọng Du nhi, đừng làm tổn thương con bé, bây giờ là chuyện gì mà con bé lại bị tai nạn nghiêm trọng đến vậy? Con nói cho ta biết đi".
Đúng vậy đều tại anh. Nếu anh không về nhà kiếm chuyện thì chắc bây giờ cô vẫn đang say giấc, nếu như anh không đưa cô gái kia về nhà chọc tức cô thì cô cũng không chạy ra giữa đường, ngày mai anh vẫn thấy cô bình an đứng trước mặt, nhưng tất cả đều chỉ là chữ nếu như.....
"Con luôn nghĩ Du nhi là loại phụ nữ hám lợi, đê tiện đúng không? Con sai rồi! Mẹ sẽ nói hết cho con nghe!
"Mẹ nói vậy là có ý gì ?" Anh nghi hoặc nhìn mẹ mình.
"Du nhi tên thật là Tưởng Linh Vân là đứa con bị người ta bắt đi khi vừa trào đời của vợ chồng Cô Hân bạn thân của mẹ.
Năm đó khi nhà ta đang trên bờ vực phá sản, hàng ngày chủ nợ đến đập phá đồ đạc, chửi bới nhiều lời thặm tệ, họ còn muốn bắt cóc con để bắt buộc ba mẹ ra mặt, may nhờ vợ chồng cô Hân đứng ra giúp đỡ công ty ba con, nên giờ nhà ta mới có được cuộc sống sung túc như vậy. Nhà ta vốn đã mang ơn hai người họ rất nhiều. Sau này, trước khi chồng cô Hân chết có nhờ ta đi tìm con bé và giao lại cho cô Hân đang ở Canada.
Có lần, con bị tai nạn cần phải chuyền máu, lúc đó Du nhi bảo bác sĩ hãy lấy máu của con bé cứu con nhưng nhóm máu không trùng. Từ đó ta mới biết con bé là đứa nhỏ ta đang tìm.
Con bé còn ở bệnh viện chăm sóc con mấy ngày liền mặc cho ta khuyên răn. Cho tới lúc con gần khỏe, ta đã ép con bé phải về nhà nghỉ ngơi.
Khi biết Du nhi thích con ta đã tác hợp cho hai đứa nhưng con bé không đồng ý vì nó biết người con yêu không phải là nó, nhưng ta đã ép buộc và dấu nhẹm truyện thân phận con bé, chờ đến lúc hai đứa thành đôi sẽ nói ra cho chuyện vui nhân đôi nhưng bây giờ ta biết mình quá sai, đã phụ sự kì vọng của vợ chồng cô Hân, nếu con bé có chuyện gì ta không còn mặt mũi gặp hai người họ... "Nói xong bà ngồi cụp xuống ôm mặt khóc, chồng bà thấy vậy mới dìu bà lên ghế để bà bình tĩnh lại".
Anh sao khi nghe được lời trong lòng mẹ mình, cảm giác rối bời, cắn rứt đã bao trùm con người mình.
Tinh...Tinh...Tinh
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo đó là bác sĩ và ý tá, một người trong số đó hướng nhà anh đi đến:" Ai là người nhà bệnh nhân Vân Du"
"Tôi, tôi là....." Kể cả anh cũng không biết mình được xem là gì của cô.
"Tôi là bạn thân của mẹ con bé, người nhà con bé hiện tại đang ở nước ngoài" mẹ anh tiến lên đối diện bác sĩ.
"Người nhà xin chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân trước khi ngất có nhờ chúng tôi truyền lời muốn gặp người tên Trạch Nham" nói rồi, bác sĩ liền rời đi, không gian như ngưng đọng với mọi người.
Anh không tin vào tai mình. Bác sĩ vừa nói gì ?Trường hợp xấu nhất ?.
"Ông đang nói cái gì ?Mau vào cấp cứu ngay, nhanh lên, đi cứu cô ấy đi, nếu cô ấy xảy ra chuyện tôi không để yên cho các người đâu" anh tức giận nắm lấy cổ áo của bác sĩ làm ông hoảng sợ.
"Anh hai, đừng như vậy" Em gái anh thấy vậy liền đi lại can ngăn, mọi người cũng đau lòng không kém.
Chờ anh bình tĩnh, y tá liền dẫn anh vào phòng cấp cứu, đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch không còn hồng hào của cô, anh tiến đến nắm lấy tay cô, tay còn lại đặt lên mặt cô vuốt ve:"Du Du"
Cô như nghe tiếng nói quen thuộc, cố gắng mở mắt, nhìn anh lắp bắp nói:" Trạch Nham......anh có nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau khi nào không?"
"Tất nhiên anh nhớ rồi, đó là khi em chạy xe tông trúng anh" Anh lúc này không còn vẻ gì kiêu ngạo của bình thường.
"Anh sai rồi! Lần đầu tiên hai ta gặp nhau là ở trường đại học C, lúc đó anh sắp ra trường, em chỉ là cô bé học năm nhất, vậy ra từ trước tới nay em đã lầm tưởng anh còn nhớ"
"Trường đại học C"
"Em còn nhớ, khi đó khoa của anh và em được giao làm chung chủ đề cho buổi bế giảng cuối năm, sau đó rất lâu khi em gây tai nạn cho anh, hai ta mới gặp lại lần nữa.
Anh có biết không, khi lúc gặp lại anh em rất vui, vì từ khi anh ra trường em luôn theo dõi mọi thông tin của anh từ việc anh đi nước ngoài du học hay việc anh có bạn gái, kể cả lúc anh trở về nước làm gì em đều biết hết.
"Xin lỗi..." Anh không biết cô để ý đến mình nhiều đến vậy.
"Anh trong việc này không có lỗi, lỗi ở chính em, nếu không phải tại em gây tai nạn, anh sẽ không phải nằm viện, người anh yêu cũng không gặp tai nạn, cuộc sống anh cũng sẽ không bị xáo trộn nhưng em muốn nói với anh một điều, rằng em không cảm thấy buồn khi gây ra tai nạn với anh vì nhờ có điều đó mới để em có lí do ở gần bên anh.
Em đã rất mãn nguyện khi được bên cạnh anh dù anh ghét hay hận em, cho đến lúc anh dẫn cô gái đó về nhà, thì em biết chắc cơ hội của em đã không còn" nói đến đây cô bỗng cảm thấy mọi thứ mờ dần, ký ức của cô và anh chợt hiện ra.
Lúc cô còn ở bên cạnh chăm sóc anh. Khi ấy cô sẽ nắm tay anh cùng nhau đi ra ngoài vườn tắm nắng. Thi thoảng cô có thể ngắm người cô thương ở một khoảng cách gần nhất, sợ anh buồn, đôi khi cô sẽ cố gắng bắt chuyện một vài câu với anh.
Đáp lại cô chỉ là vẻ mặt buồn đến thê lương của anh hay có vài lần cô thấy anh lắng nghe cô hát về những bản tình ca buồn.
Dần dần, trong tiềm thức của cô không thể nào thiếu bóng hình anh, thứ tình cảm bồi hồi không tên, thời điểm mà cô trò chuyện cùng anh, cô có thể ngửi thấy hương thơm thảo mộc nhàn nhạt trên mái tóc anh.
Nhưng chỉ tiếc trong tim anh từ lâu đã không có chỗ đứng cho cô. Dù cô có rằng lòng chỉ cần ở bên anh thì cô sẽ có cơ hội thay thế được người yêu trong lòng anh.
Cho đến một hôm, cô tận mắt chứng kiến anh dẫn theo một cô gái về nhà, mà điều làm cô đặc biệt chú ý là gương mặt giống với người yêu đã mất của anh, hai người dững dưng đi qua cô, mặc cô vô hình mà làm những hành động tình cảm ân ái, mọi thứ như đổ sập trước mặt cô. Cô không còn nghĩ gì được nữa chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy ra khỏi nơi đau thương này.
Ngày cô mất, anh như cái xác không hồn, mặc cho mọi người khuyên nhưng anh vẫn không trở về cứ ngồi bên cạnh mộ cô đến khi ngất đi, mọi người trong đám tang của cô thấy vậy mà thương xót cho số phận hai người.
Anh hàng ngày đều đến trước mộ cô ngồi, anh nhớ cô rồi? Nhớ cô gái bị anh bắt nạt, nhớ cô gái lúc nào cũng ở bên cạnh anh, hay nhớ cô gái anh từng rất hận chỉ muốn cô biến mất ra khỏi cuộc đời mình nhưng sao bây giờ khi cô biến mất anh lại thấy lòng mình trống vắng như mất đi điều gì quan trọng lắm.
"Du nhi, anh hiện tại đang ở cạnh em, em có thích không? Lúc trước em đều bảo rằng rất thích ở gần anh, bây giờ anh đang ở cạnh bên em đây" anh ngồi đó lẩm bẩm một mình.
"Mẹ anh từng nói hãy trân trọng em nhiều vào, đừng để mất rồi mới biết hối hận. Lúc đó anh không hiểu lắm nhưng bây giờ anh hiểu rõ rồi, nên em trở về bên anh được không? Hai chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh hứa sẽ trân trọng em đến suốt đời"
"Anh lúc trước cứ muốn em biến mất, sao giờ mất em anh thấy cô đơn quá".
Sau khi cô mất anh mới nhận ra mình đã yêu cô từ thuở nào nhưng luôn trốn tránh tình cảm đó, cứ cho nó là một đều không thể vì anh cứ lấy chuyện quá khứ đè lắp tương lai.
Là anh sai, là không hiểu mà làm cô đau, là anh vốn từ đầu nên buông bỏ hận thù đối với chuyện quá khứ.
Anh đã hiểu ra rằng cô không có lỗi trong chuyện đó, là do anh cứ nhắm nhầm mọi việc do cô làm, nếu anh chịu mở lòng với cô thì lúc này hai người có lẽ rất hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ, có anh có cô và cả những đứa trẻ của hai người.
Một tháng sau, như ý nguyện của ba mẹ và lời nhắn gửi của ba cô, anh mang theo tro cốt của cô bay sang Canada trao tặng tay mẹ cô.
Ngày mẹ cô nhận được hủ tro cốt, bà như chết lặng, đứa nhỏ bị người ta ẫm đi khi vừa mới trào đời, bà lúc đó sống không bằng chết, từng ngày mong mỏi, tìm kiếm con nhỏ trong vô vọng, đến cuối cùng khi ông trời đã nghe lời thỉnh cầu, cho bà gặp lại con bé một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng tại sao lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Từ sau đó anh xin phép ba mẹ ở luôn bên Canada, anh mong muốn mình thay cô làm tròn bổn phận người con, cũng như trốn tránh khỏi nơi đau khổ đó.