khi nhận đc tờ giấy khám bệnh những giọt nước mắt đã rơi từng giọt từng giọt thấm lên tờ giấy xét nghiệm, là là cô nói, là ung thư giai đoạn cuối tại sao giọng cô từ từ khàn lại nói, khi đó bác sĩ ra, cô chỉ còn một ngày duy nhất mà thôi cô hãy về nhà cùng gia đình đi ko còn thời gian đâu bác sĩ giọng buồn nói, cô cấp tốc đi về nhà gặp gia đình mn đang cùng nhau xem tivi nhìn thấy cảnh đó cô liền oà khóc lên như một đứa trẻ lên ba ,mẹ cô thấy vậy liền tới hỏi tại sao khóc nín đi nói mẹ nghe nín đi , cô bảo không có chi hồi nãy có hạt bụi , mẹ cô hiểu là có chuyện gì mà cô ko thể nói ra , mẹ cô cũng im lặng , cô chèn lời nói vào hay ngày này con cùng gia đình đi chơi , cả nhà ai cũng nháo lên người thì đi người thì không ,cô ngồi thiết phục và cả nhà ai cũng đi mẹ cô đừng ở sau buồn rầu , khi đi cô ho ra máu rất nhiều nhưng ko ai chú ý cả đến tối ai cũng về nhà , cô lên phòng cầm tấy cả số tiền cô có bỏ ra một bên và việc một lá thư ghi lại những nỗi niềm của cô tờ giấy đã gầy nhoè hết mật, cô lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má bỏ vào một cái hộp bỏ trên đầu giường , cô nói bây giờ có thể ngủ rồi , cô lên giường nằm ngay ngắn , hôm sau , cốc cốc , tiếng gõ cửa càng ngày càng to , cánh cửa từ từ mở ra , mẹ cô kêu cô rất nhiều nhưng cô vẫn nằm im không động đậy gì ,mẹ cô nghi có điều gì ko lành khi nhìn cái hộp trên giường cô mẹ cô đa mở ra , đọc lá thư cô đã ghi nước mắt chảy dài trên má của mẹ cô , mẹ cô bảo tại sao con không nói cho mẹ .