Cứ nghĩ họ và tôi là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng họ lại không coi mình là bạn thân, lại có còn nhiều người bạn thân khác nữa. Họ chỉ xem mình là bạn. Cảm giác ấy thế nào?
( cậu ấy= A )
Năm lớp hai, tôi và A gặp nhau, vì cậu ấy học trễ hai năm nên cậu ấy rất cao to sao với những người bạn cùng lớp khác, nhưng vẫn hơi gầy một chút.
Cậu ấy có thể nói là " trùm " bấy giờ và tôi và các bạn khác đều thích đi chơi với cậu ấy. Khoảng thời gian vui tươi của cấp một đã làm tôi thân hơn với cậu ấy...
chúng tôi đã thường đi chơi với nhau, đi bơi, đá banh. Trong đám đó tôi cảm giác mình khá trầm, không phải vì ít nói mà là vì trong những lần đi chơi tôi không thể hòa theo các cậu ấy mà chơi đùa được. Không hiểu sao tôi lại như vậy nữa? Hay là vì tôi và họ khác nhau?
Vào đầu năm tôi và họ lên lớp 5, tôi không học ở ngôi trường cũ nữa, vì nó đã được thay thế bởi ngôi trường tiêu học mới xây ở đằng xa xa kia ( cách trường cũ không xa) còn ngôi trường cũ ấy thì bị bỏ hoang, bây giờ nhìn lại thì ngôi trường ấy đã rất xuề xòa, các con bò thường làm nơi đấy để ngủ, để ăn cỏ, trông nó tăm tối lắm, cây mọc um tùm cái sân làm nó " hoang " lắm.
Vì là cùng đường đi tới trường với cậu ấy, với lại tôi có xe đạp, còn cậu ấy thì không. Nên tôi thường chở A đi tới trường bằng chiếc xe đạp ấy. Ngày ngày, tuần tuần, đều vậy. Đôi lúc A chở tôi nhưng tôi cũng đồng ý( vì đạp xe khá mệt ).
Vào khoảng thời gian ấy, tôi và A có thể nói thân nhau, đó là do tôi nghĩ vậy... tôi đặt hết niềm tin còn lại để tin A. Tôi thích ai đều kể cho A nghe để tâm sự nhưng... A không cho lời khuyên thật lòng của mình mà nói cho có ( có thổ vì A không biết nói gì để tâm sự )
Không hiểu sao xe tôi hư miết, lúc thì xẹp bánh xe, lúc thì bị xúc sên... nhưng điều đó không ngăn tôi chở A, vì tôi nghĩ bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, đến những lúc khó khăn thì họ có tjê giúp đỡ lại.
Gần cuối học kì hai. Xe tôi " tàn tạ" vì đã bị mất một yên nên không chở A được nữa. A đi nhờ xe khác thay cho tôi. Ngày tháng vẫn như thế...
Một ngày kia, tôi không đi cùng A tới trường nữa mà đi riêng. Thời gian ấy xe tôi bị hư phần kẽm bên bánh xe, nên đi nó cứ kêu " tạch tạch tạch tạch " dữ dội lắm. Có thể nói xe tôi đi đến đâu thì kêu đến đó. Giữ trưa đi học mà trên đường đi bị xúc dây sên thì sẽ như nào? Đúng vậy. Khó chịu vãiiiii, tôi rất khó chịu luôn ấy nhưng cũng phải ráng sửa lại. Gần đến trường tôi lại bị xúc sên một lần nữa! Tôi muốn điên lên luôn ấy. vì thế nên tôi dẫn xe vào chổ giữ xe luôn rồi chiều sửa.
Tan học về... thường thường tôi sẽ đi cùng A và các bạn khác về nhà. Nhưng bây giờ thì không. Tôi ra trước A, tôi phải dẫn bộ ra tới cổng trường, mệt lắm. Lúc ấy muốn điên lên, dây sên thì không thể gắn vào được vì đã bị cứng. lúc đấy tôi chỉ mong A và các bạn có thể giúp mình... nhưng...
Trên xe là C đang chở A chầm chậm chạy chổ tôi. Tôi như mừng rỡ nhưng vẫn không nói lời nào. Tôi chỉ mong điều duy nhất là được C và A cùng các bạn khác kè mình đi về. Nhưng không! Hắn lướt qua tôi rồi nói một câu làm tôi như muốn "sụp đổ" niềm tin, chỉ một câu ấy đã làm mất đi tình bạn sau này...:" sao dẫn bộ dọ? " tôi chỉ có thể nhớ nhiêu đó. C nói:" chờ Thiện không?. " không " rồi các cậu khác từ từ đi qua con hẻm nọ. Tôi như vỡ òa mà khóc, tôi kéo khẩu trang cao lên, đội mũ thấm xuống và đi tiếp.
Tròn lúc ấy tôi đã khóc rất rất nhiều... vì người mình luôn luôn tim tưởng lại bỏ măt mimh như vậy?- Vừa dẫn xe tôi suy nghĩ. Có tjê nói là đau nhưng tôi củng không khóc ra tiếng... họ làm tôi thất vọng rất nhiều, rất nhiều...
Đi qua con hẻm, tôi chỉ mong gặp lại các cậu. Dẫu như đó chỉ là hành động " trêu đùa " tôi mà thôi. nhưng không có ai cả. Hai giọt lệ cứ thế rơi xuống... đó là lần đầu tiên tôi khóc về người khác nhiều tới vậy....
Tôi thấy có một bạn gái đó là H , bạn củng lớp với tôi. H ngoắc tôi lại và hỏi vì sao tôi khóc. H như hiểu ra mọi chuyện và nói: " thôi mà Thiện... họ không tốt với ông đâu, đừng chơi với ấy ổng nữa!
Lời nói như thức tỉnh lương tâm tôi. Về đến nhà tôi mới biết B đã kêu chú tôi đi tìm tôi. Tôi cũng bớt một lòng nhưng không thể nào xoa đi nỗi thất vọng và đau buồn ấy. tôi vẫn cứ khóc... mãi
Sau đó thì tôi ít nói chuyện với A hơn và thường không chơi với bọn của A nữa. Nó vẫn làm tôi thất vọng. không thể nào ngoay đi...
Lên lớp 6 bọn tôi tách nhau ra và hầu như tuyêt mệnh khoing nói chuyện với nhau nữa... đám của A cũng vậy...
Tôi đặt câu hỏi vì sao?... vì sao hắn lại bỏ mặt tôi như thế? tôi đã chở hắn đi học? tôi đã chấp nhận hư xe để chở hắn? hặn đã quên hết rồi sao!? Lúc nghĩ dịch, tôi có liên lạc với A, tôi đã hỏi hắn vì sao, hắn đã trả lời:" tại vì lúc đó tôi còn phải về nhà làm bài tập. Ông phải thông cảm cho tôi chứ?"
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng... tôi không là gì với hắn, không là bạn thân... hắn chỉ coi tôi là bạn... Sau này tôi đã cứng rắn hơn rồi. Cảm ơn mn đã đọc tới đây. tạm biệt.~