1.
Gia đình tôi có thói quen đặt tên theo các loại hoa, chị cả của tôi là Ngọc Sen, chị ba là Cẩm Tú, và tôi là Tường Vy.
Tường Vy vừa là tên, vừa có nghĩa là hoa Tường Vi.
Tôi từng không thích tên của mình vì nó đơn giản, nhàm chán.
Nhưng...
Cậu lại bảo cậu rất thích tên tôi.
Cậu nói tên tôi rất dễ nhớ, sau này cậu cũng sẽ đặt tên cho con mình như vậy.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy hai bên má nóng rực, tôi cười trừ cho qua, nhưng rồi đêm đó lại thao thức không ngủ được.
2.
Tôi ở lại trực nhật một mình, đến khi ra về thì trời đã sụp tối. Tôi thấy cậu ngồi trên xe đạp, vẻ bình thản như đang chờ ai. Tôi cúi đầu bước ngang qua. Chưa được bao xa tôi lại nghe tiếng cậu :
"Tường Vy về với tớ không? "
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy nụ cười ấm hơn cả ánh chiều của cậu, tôi khẽ gật đầu.
Trên xe, những giọt nắng cuối cùng phủ lên chúng tôi. Tĩnh lặng. Thuần khiết. Như một giấc mơ.
3.
Tôi vừa đến trường thì chuông đã reo, cậu đeo băng sao đỏ trên cổ tay, nhìn tôi và mỉm cười. Tôi không bị phạt vì đi học muộn. Cậu bảo đây là lần đầu tiên nên sẽ bỏ qua, tay đưa cho tôi một hộp sữa, nói rằng nhịn ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi cầm hộp sữa trên tay, con tim không phòng ngự dường như lại hẫng thêm một nhịp.
4.
Thi thoảng đi ngang thư viện vào giờ ra chơi, qua tấm cửa kính mờ mờ, tôi thấy bóng dáng cậu ngồi đó, trên bàn cờ vua với một cậu bạn, ánh mắt tập trung hững hờ trên những quân cờ đen trắng. Phong thái của cậu ấy, thật trưởng thành.
5.
Buổi tổng duyệt diễn ra ở khu cắm trại. Lều lớp tôi dán đầy các cành hoa dại, lá cây và các tấm ảnh lớp. Tôi được phân đi mua đồ ở tiệm gần đó, đồ thì nhiều mà chỉ có mình tôi, lúc vẫn đang chật vật thì cậu bước đến, tay vơ 1 túi đồ nặng, nhẹ nhàng nhìn tôi :
"Để tớ giúp"
Tôi không nói gì, chỉ tò te theo sau cậu, khóe môi không kìm được mà tạo thành một nụ cười.
6.
Buổi tối chúng tôi đốt lửa trại, ngồi vòng chân chơi trò chơi. Một lúc thì cậu lấy ra một cây guitar, tất cả đều im lặng hồi hộp nhìn cậu, kể cả tôi. Sau đó cậu đàn. Vừa đàn vừa hát. Thanh âm trầm trầm nhè nhẹ của cậu vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, tất cả nghe đến say sưa. Từ hướng nhìn của tôi có thể thấy gương mặt nghiêng của cậu, vừa mạnh mẽ lại rất ôn nhu. Cậu như một nhân vật hư cấu bước ra từ truyện cổ tích, một chàng hoàng tử, một giấc mơ dài không có thật, một điều gì đó thật xa vời.
7.
Tôi không thích ai đụng vào điện thoại của mình, nhất là cậu. Vì khi mở lên thứ đầu tiên đập vào mắt, lại là tấm ảnh tôi chụp trộm cậu từ phía sau.
Tôi rất thích cậu. Không chỉ đơn thuần là gương mặt đẹp hay giọng hát tuyệt vời. Tôi thích tất cả những gì liên quan đến cậu. Tôi thích nụ cười ngọt ngào tựa như các mảng nắng của cậu. Tôi thích cách cậu gọi tên tôi. Cách cậu nhìn tôi ôn hòa.
Tôi chợt nhận ra tim mình có thể đập nhanh đến như vậy.
Tôi chợt nhận ra mình có thể ngại ngùng đến như vậy.
Và tôi cũng tự cười thầm với bản thân, tôi thật ngốc.
8.
Một buổi chiều nhẹ, tôi khoác áo hoodie, mượn xe chị ba chạy đi mua đồ. Gió thổi nhè nhẹ mang hương thơm của hoa Cẩm Ly. Ghé vào nhà sách tôi chạy ngay đến quầy truyện tranh.
Đối diện tôi 3 quầy, thấp thoáng bóng dáng của cậu. Cạnh bên là một cô gái mặc áo trắng, tóc tết hai bên. Cả hai cùng nói gì đó rồi bật cười, nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy ở cậu.
Tôi vơ đại hai cuốn truyện mới nhất, thanh toán rồi ra về.
Tôi không về nhà mà loanh quanh trong lòng thành phố đến khi trời tắt nắng. Tôi lên giường vùi đầu vào chăn, truyện mua về cũng không thèm mở. Cảm giác buồn xâm chiếm lấy tôi, không hiểu tại sao tôi lại khó chịu khi thấy nụ cười ấy của cậu.
Hay phải chăng tôi khó chịu khi thấy nụ cười ấy là đối với cô gái kia chứ không phải tôi ?
9.
Ngày hôm sau tôi lại một lần nữa đạp xe mua truyện tranh. Lúc đứng dừng đèn đỏ, một chiếc xe đạp lướt qua tôi. Trên chiếc xe ấy là cậu, và cô gái ngày hôm qua.
Tôi nhìn theo, tim thắt lại, tất cả dường như sụp đổ, đau đớn, chạnh lòng.
10.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ phòng học, tai đeo headphone, tay cầm cuốn truyện tranh, mặc kệ hàng loạt các cuộc ra vào trò chuyện trong căn phòng ồn ào.
Bên ngoài cửa sổ là hàng ghế đá, trên đó là bóng dáng thân thuộc từng xuất hiện trong cả chục giấc mơ của tôi, và bên cạnh cậu là cô gái ấy.
Tôi thở dài đầy buồn bã. Tụi bạn lớp tôi chỉ trỏ ra cửa sổ rồi cười khúc khích. Tôi thấy sóng mũi cay cay, một giọt nước mắt lăn xuống má, tôi nhắm mắt, rồi lại mở ra. Hai bên má đã ướt từ lúc nào.
11.
Cậu ấy là tuổi 17 đầy dại khờ của tôi. Là một mảnh ký ức đầy đẹp đẽ trong tiềm thức... Lần đầu tiên tôi biết thế nào là tim đập mạnh. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là quan tâm. Cậu cho tôi cảm giác là một nàng công chúa, nhưng rất tiếc cậu lại chẳng phải hoàng tử của tôi.
Là thức giấc sau một giấc mơ dài không hồi kết, là một lá thư chưa gửi kịp và một lời yêu chưa dám tỏ.
Thanh xuân của tôi chẳng mấy chốc tan dần trong làn sương mờ mờ kỳ ảo, nhưng thứ còn lại theo sau tôi là kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp đẽ về một mối tình đầu không trọn vẹn nhưng đầy cảm xúc.
Đến cuối cùng điều tôi nhận lại là là một cái vẫy tay không chính thức, nhưng những điều cậu mang lại đều là những thứ xúc cảm vô giá với tôi.
Chào cậu, thanh xuân của tôi, Y Nhật ạ.
----End-----