Tác giả: Renn
Thể loại: tình yêu ngôn tình ngày Valentine
Hôm nay là một ngày lễ đặc biệt với các cặp tình nhân và cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau tròn 5 năm của tôi và anh ấy.
Nhớ vào ngày này vào 5 năm trước, tôi một mình cô đơn đi trên đường phố,chen chúc vào những cặp tình nhân đang hẹn hò và tình cờ gặp được anh.Như một mối nhân duyên đã được sắp đặt, tôi và anh ấy đã đến bên nhau cho đến tận bây giờ. Vì vừa là Valentine vừa là ngày kỉ niệm của chúng tôi nên phải mất gần một ngày tôi mới có thể tìm được món quà ưng ý kèm theo một hộp socola hình trái tim, tôi mong chờ trời mau tối để có thể đưa món quà này tặng cho anh ấy và cũng muốn biết tối nay anh ấy sẽ tặng gì cho tôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng trời cũng đã tối và trong lòng tôi bỗng dưng trở nên hồi hộp và lo lắng. Đi đến trước cửa nhà của anh, anh ấy chưa về? giờ đã gần 8 giờ rồi mà? tôi gọi điện cho anh và anh ấy chỉ bảo " Hôm nay anh phải tăng ca nên có lẽ sẽ không về nhà sớm được " rồi tắt máy, mặc dù cảm thấy buồn nhưng dù sao anh ấy cũng đang lo cho chuyện tương lai của hai chúng tôi nên tôi cũng đành bất lực mà không chất vấn anh ấy, may rằng tôi có chìa khóa dự phòng của ngôi nhà nên có thể vào nhà của anh. Nhìn căn nhà bừa bộn, tôi để quà xuống và bắt tay dọn dẹp lại căn nhà nhỏ này, đang dọn dẹp thì bỗng dưng có tiếng bước chân tôi nghĩ rằng anh ấy đã về nhưng không phải anh ấy vừa bảo tăng ca nên sẽ về muộn sao? không kịp nghĩ nhiều, tôi cầm lấy món quà và trốn sau tấm rèm cửa để tạo cho anh ấy sự bất ngờ nhưng người bất ngờ ngược lại là tôi...
Cánh cửa được mở ra, nụ cười trên môi tôi dập tắt, anh ấy không chỉ không về nhà một mình mà còn dẫn theo một người con gái về nhà? họ ân ái với nhau trước mặt tôi, nói những lời đường mật kể cả..súc phạm đến tôi..
- Anh à~ anh làm như vậy không cảm thấy xấu hổ với người yêu anh sao?~
Nhịn đau,âm thầm quan sát, trái tim dường như vỡ nát khi chính miệng anh ấy nói ra những câu đấy...
- Con chó cái đó vừa xấu vừa già làm sao có thể so sánh với cục cưng chứ~
Nước mắt không thể kìm được mà tuôn rơi, tôi không thể ngờ người bạn trai mà tôi luôn tin tưởng và trao trọn trái tim của bản thân lại là một tên sở khanh, chưa bao giờ yêu tôi? không thể nào mà nhìn họ tiếp tục ân ái tôi xông ra vậy mà khi nhìn thấy tôi hắn không chỉ không biệt minh mà còn quát tôi, quát tôi vì sao lại ở trong nhà của hắn?
Nhìn hắn, người con trai trước mặt mình, người đàn ông mà mình luôn yêu thương tôi không thể nào kìm được cơn tức giận mà đã tát hắn một cái thật mạnh rồi chạy đi...
" Tạch tạch tạch "
Trời mưa rồi? mưa ngay trong lúc mà tôi đang đau khổ và tuyệt vọng nhất? đây là đang muốn an ủi hay đang trêu đùa tôi? nhìn món quà định tặng hắn tôi liền vứt đi, vứt đi thật xa rồi ngồi xụp xuống mà khóc, khóc thật lớn. Những hạt mưa rơi xuống cơ thể tôi, hòa quyện vào những giọt nước mắt của tôi như thể đang muốn che đi sự yếu đuối của tôi... 5 năm tình yêu, 5 năm thanh xuân dâng hiến cho kẻ chỉ yêu tôi về nhan sắc? tại sao lúc đó tôi không hỏi hắn rằng hắn đã từng yêu tôi chưa?...
Cuối cùng lại kết thúc như vậy... kết thúc một mối tình 5 năm...
______________
TRÌNH KHÔNG ĐƯỢC HAY!
BÀI VĂN LỦNG CỦNG NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM!