Tôi là Trương Tinh Mỹ, năm nay đã là 17 tuổi đầu rồi nhưng số lần chuyển trường ngày càng gia tăng như dân số. Trong một lần chuyển trường lần thứ 99 của mình thì tôi đã quen được một người con trai kém mình 1 tuổi. Cậu ta năm nay 16 tuổi, tên là Long Nhật Nhất, dáng người rất cao, tầm 1m75 gì đó, học rất là giỏi còn tôi dù lớn tuổi hơn cậu ta nhưng........chiều cao khiêm tốn của tôi là 1m55, còn về phần học giỏi thì tôi không thua kém gì! Chỉ là do tôi hay đánh nhau nên phải chuyển trường nhiều như vậy đó! ( Cậu ta luôn xưng hô với tôi là Mày - Tao, ít khi gọi tôi bằng chị! )
Tôi không biết vì sao khi tôi ở cùng người con trai ấy thì tôi cảm thấy rất ấm áp và có rất nhiều niềm tin vào cậu ta đến như vậy nữa? Tôi luôn tự hỏi. Kể từ khi gặp được cậu ta thì tính cách của tôi đã dần thay đổi, cứ như lần chuyển trường này là định mệnh vậy!
Quen cậu ta cũng gần được nửa năm thì trong một lần tôi đang chuẩn bị đi học về thì cậu ta cầm micro đứng trước mặt tôi ngay giữa sân trường ngập tràn người đang hóng drama, hóng kịch gì đang diễn ra, cậu ta thốt lên một câu làm tôi đứng hình mất 5s đó là: " Chị, Tao yêu mày! ". Lúc đó, tôi không nói được câu gì chỉ biết đứng yên và câm nín. Cậu ấy thì nói xong chạy vụt đi và rơi mất chiếc giày, toàn trường hóng xong thì liền phì cười vì chiếc giày đó, đang là phim tình cảm trở thành phim hài nhưng còn tôi...........Tôi không hiểu cảm giác vừa nãy là gì nữa!
Sáng hôm sau
Thầy hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm mời tôi cùng Nhật Nhất lên phòng uống trà và ngồi viết bản kiểm điểm. Cậu ấy xin lỗi tôi vì đã làm liên lụy đến chuyện này, tôi thì cảm thấy hết sức bình thường vì trong mỗi lần chuyển trường thì tôi viết bản kiểm điểm khoảng 98 lần, còn lần này là lần duy nhất. Tôi nói : " Không sao! Chị ngồi viết bản kiểm điểm suốt ấy mà! " Tôi mỉm cười nhẹ.
Buổi chiều hôm đó
" Chị, chị nghĩ sao về chuyện đó? " Cậu ấy nói. Tôi làm ngơ và giả bộ ngốc :" Chuyện nào cơ? ". Cậu ta đáp lại :" Chị đồng ý làm người yêu em đi? Được không? ". Tôi im lặng, cũng không biết nói gì. Tôi giống kiểu người được tỏ tình là chạy mất dép vậy! " Em sẽ đợi câu trả lời của chị, tạm biệt em về trước nhé! " Cậu ta nói.
Tôi không biết, tôi có tình về với cậu ấy không? Hay chỉ đơn thuần xem cậu ta là em trai nữa? Từ khi cậu ta thốt ra câu đó thì tôi về thấy chúng tôi đã dần xa cách vậy? Tôi sợ mất đi một người em trai này hay là sợ mất đi một người sẽ làm người thân mình đây? Tôi phì cười và coi như không nghe thấy gì cả!
..........
Và rồi mấy ngày sau, cậu ta cứ cầu xin tôi, giả bộ đáng thương trước mặt tôi làm tôi cảm thấy thương hại và tôi đã đồng ý làm người yêu của cậu ta. Nhưng nào ngờ đâu, kể từ khi tôi chấp nhận thì khoảng cách giữa chúng tôi đã xa cách, 1 bên ngại 1 bên không chủ động nên đã khiến cho đôi bên không thể thân như trước nữa!
2 tuần sau
Cậu ta lại đến trước mặt tôi, và thốt ra từng chữ : " Chia tay đi, chúng ta không hợp, em cảm thấy nó có mùi tình bạn. " Tôi cười đểu :" Em chắc chứ, khi em thốt ra câu này là chúng ta sẽ không còn mối quan hệ nào nữa đấy! ". Cậu ta thản nhiên đáp 2 chữ :" Chắc chắn! ". Và kể từ đó chúng tôi không còn mối quan hệ gì nữa, ngày hôm đó tôi vừa đi vừa rớt nước mắt, có lẽ " Tình yêu không tồn tại " đối với tôi!