Tác giả : RuriBăng
Thể loại: thanh xuân học đường
" Tôi tên Hạ Linh, năm nay 17 tuổi. Tôi có một cậu bạn thân tên Tiêu Phong, tôi và cậu ấy cùng học chung trường, chung lớp không những thế còn ngồi cùng bàn".
Cô cào nhẹ vào mặt, nói " Cậu ta cũng không phải loại người tốt bụng gì lúc nào cũng trêu chọc tôi, trừ vẻ ngoài đẹp trai thì mấy thứ còn lại chỉ tạm được mà thôi! Học vấn cũng bình thường còn hay đi đánh nhau".
Sáng ngày 12/2/2022, cô vừa đi vừa ăn sáng. Vì thức dậy muộn nên phải ăn trên đường đột nhiên có bàn tay ai đó kéo mái tóc của cô. Cô giật mình hét lên: " Tiêu Phong, tên chó má nhà ông". Vừa hét lên đã gọi tên hắn,chắc hẳn việc hắn làm không phải lần đầu tiên . Hắn thấy cô bị chọc tức nên cười lớn: " Haha, bà còn có tâm trạng để mắng tôi à? Bài tập toàn làm chưa?".
Cô sực nhớ,vỗ trán mình nói: " Chết chưa! Chưa làm nữa". Cô quay qua nhìn hắn hằm hực nói: " Tất cả là tại ông đó! Nếu tối qua ông không rủ tôi chơi game với ông thì tôi đã làm xong rồi". Tiêu Phong gãi đầu nói: " Không phải tôi giúp bà lên hạng à? Từ bạch kim 5 lên ngôi sao 4 đó! Bà chơi một mình thì làm gì lên được rank đó". Cô tiếp tục trách móc hắn: " Tại ông đó, không phải ông không biết cô Trần rất khó tính sao? Còn không nói cho tôi biết tô quên làm bài tập".
Cô vò đầu mình than vãn. Hắn thấy cô như thế liền mở cặp ra lấy cuốn tập đưa cho cô. Cô nhìn rồi hỏi: " Ý gì đây?". Hắn chầm chậm nói: " Bài...bài tập toán". Cô nhìn chằm chằm hắn: " Ông đưa tôi rồi bài tập của ông tính sao?". Hắn gõ vào đầu cô rồi nói: " Ý của tôi là đưa cho bà chép vào chứ ai nói tôi đưa cho bà rồi bà lấy tập tôi nộp cho cô Trần.
Cô chỉ " Ồ" lên một tiếng rồi ăn bữa sáng còn đang ăn dở, hắn thấy đồ ăn trong tay cô, giật lấy cắn một miếng. Cô hét lên: " Này, ông không có đồ ăn sáng hay sao mà ăn của tôi?". Hắn đáp: " Ăn rồi nhưng nhìn cái bánh của bà thì tự nhiên tôi lại đói".
Cô bất lực nói: " Thiệt tình, tôi chia một nửa cho ông là được chứ gì". Cô chia bánh ra làm hai, một cái cho cô còn một cái cho hắn. Vào lớp hai người lúc nào cũng bị người khác trêu chọc là vợ chồng nhau. Hắn vốn không để tâm đến những lời bàn tán đó, nhưng cô thì khác. Cô không muốn bản thân bị bàn tán, ví dụ như những cô gái thích hắn tới gây gổ kiếm chuyện với cô.
Cô nói với hắn: " Hay là ông đi đính chính tin đồn lại đi chứ tôi không thích bị người ta nói này nói nọ đâu". Hắn nhìn cô rồi hỏi: " Bộ bà đang đơn phương hay có người yêu ròii hay sao mà sợ mấy tin đồn nhảm đó?". Cô im lặng như thể đang ngầm thừa nhận. Hắn ngẩn người hỏi: " Ai vậy?". Cô ngại ngùng nói: " Tôi đang đơn phương anh ấy, tạm thời vẫn chưa phải người yêu".
Hắn vẫn cố gặng hỏi: " Ai vậy?". Hắn cố kìm nén cơn tức giận của bản thân, nhưng cô thì ngược lại cô nói với vẻ mặt vui vẻ và có chút ngượng ngùng: " Anh ấy tên Dương Thiên Hàn". Vẻ mặt của cô lúc này như thể đang ở trên 9 tầng mây, hắn tức giận đứng dậy: " Tôi đi mua nước".
Cô ngơ ngác không hiểu vấn đề" Mình có làm gì đâu ta, sao tự nhiên ổng nổi giận?". Vì cô chơi thân với hắn từ năm cấp 2 tới giờ nên mới biết hắn đang tức hay là do biểu cảm của hắn lộ ra nên cô mới biết?
Hắn không phải đi mua nước mà đi tới từng lớp hỏi người tên Dương Thiên Hàn. Hắn muốn nhìn xem hắn ta là người như thế nào. Hắn tìm được lớp của Dương Thiên Hàn nhưng thấy cậu ta đang quấn quýt với một cô gái khác. Hắn lôi một người cùng lớp với Dương Thiên Hàn hỏi: " Này, cô gái bên canh Dương Thiên Hàn là bạn gái của cậu ta à?".
Bạn A nói: " Cậu chắc không biết, Dương Thiên Hàn thằng đó là một play boy, một tra nam chính hiệu. Cô gái trong đó là bạn gái 32 của cậu ta rồi đó!". Hắn nghe xong không kìm nén cơn tức giận nữa liền xông thẳng vào đánh Dương Thiên Hàn. Rồi bị lôi lên phòng giám thị, cô đứng ngoài cửa nhìn hai người. Hắn bước ra ngoài vỗ vỗ lên đầu cô vài cái cười nói: " Bà có lo lắng cho tôi không đó?".
Cô đánh vào lưng hắn: " Ông bị cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh anh ấy?"
" Còn anh nữa, sao lại đánh cậu ấy ra nông nổi này?" Cô quay qua nhìn Dương Thiên Hàn quát mắng. Dương Thiên Hàn: " Là cậu ta xông vào lớp đánh anh, anh chỉ tự vệ thôi mà". Cô nghe vậy ngay lập tức đánh hắn một cái nữa: " Ông bị cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy?". Tiêu Phong nhìn chằm chằm cô nói: " Bà nói bà thích anh ta phải không?".
Cô gật gật đầu.
" Anh ta là một tên đểu cáng, tôi không biết tại sao bà có thể thích một người như vậy. Thế giới thiếu gì người tốt hơn anh ta, sao bà không chọn lại chọn anh ta" hắn bây giờ chỉ muốn đánh Dương Thiên Hàn tới khi ba mẹ hắn ta nhận không ra mới hả cơn giận.
Cô nhìn Dương Thiên Hàn rồi quay qua hỏi hắn: " Ông là gì của tôi mà cấm cản việc tôi thích người nào hay ghét người nào chứ. Trong trường nếu không phải vì tin đồn giữa tôi và ông thì tôi cũng có thể yêu đương rồi, tôi cũng muốn được người nào đó quan tâm chứ!"
Hắn chần chừ không nói. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn. Hắn cất tiếng lên nói: " Ai nói không ai thích bà, tôi thích bà đó". Hắn ngượng đỏ cả mặt, Dương Thiên Hàn nói: " Vì câu này của cậu mà làm tôi bị thương thế này đây, em cũng ít ác đấy Linh Nhi. Để anh phải chịu đòn như này".
Hắn nhìn cô ngẩn người không hiểu vấn đề. Cô cười lớn: " Tôi...tôi cũng thích ông! Tôi đợi câu này của ông lâu quá nên mới thử lòng ông xem, xem ông có thích tôi hay không". Hắn chỉ vào Dương Thiên Hàn hỏi: " Vậy anh ta là gì của bà? Và tại sao lại có người nói anh ta là tra nam, play boy?".
Cô nhìn Dương Thiên Hàn: " Tra nam? Play boy? Anh cũng đen thật đấy bị đồn là tra nam". Dương Thiên Hàn tức giận nói: " Mẹ nó chứ! Tôi đây là một good boy chính hiệu nhá, anh chắc chắn là cậu ta hỏi phải người ghét anh rồi". Cô cười khúc khích, hắn tiếp tục hỏi: " Anh ta là gì của bà?" Cô trả lời: " Dương Thiên Hàn là con trai của bạn ba mẹ tôi, nên tôi nhờ anh ấy giúp tôi thử ông! Còn về tra nam thì ông hỏi người ghét anh ấy rồi!". Hắn cảm giác như trút bớt được một phần cảm giác khó chịu ra khỏi người, hắn hỏi cô: " Vậy bà có thích tôi không?", hắn nhìn cô đầy sự mong đợi.
Cô trả lời: " Không!". Hắn nghe xong sốc tinh thần nặng, như thể rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cô đột nhiên ôm lấy hắn rồi thì thầm: " Tôi cũng thích ông lắm đó Tiêu Phong". Hắn nghe vậy liền ôm chằm lấy cô vào lòng
P/s: bí rồi, tới đó thôi chả biết ghi gì thêm