đường thiệu ngôn 1 bác sĩ suất sắc của bệnh viện k hôm nay đang trên đường đi làm về bỗng 1 chiếc xe tải lao tới anh ,bác tài liền la to 'mau đi ra xe mất thắng rồi ' nói rồi xe lao tới chỗ ngôn , mọi việc xảy ra quá nhanh không kịp phản ứng ,ngôn bị xe tông vào ngã lăn ra
sáng sớm , ánh nắng chiếu vào cửa sổ rồi chiếu vào mắt ngôn , mở mắt ngôn liền bất dạy 1 bà cụ đã đứng ở đầu giường , nói với giọng khàn khàn 'thưa thiếu gia có việt gì ạ ,để tao lấy chậu nước cho cậu rửa mặt ' nói rồi cụ nhanh chóng đi ra , ngôn nghĩ thầm hôm qua mình đã bị 1 chiếc xe tông vào bất tỉnh rồi mà sao lại ở đây , mà nhìn kĩ thì chẳng phải bệnh viện vạy đây là đâu mắt anh đảo quanh rồi nhanh chóng xuống giường , đi đến trước gương ,anh nghĩ thầm đây đâu phải mặt mình vết thương đâu rồi với cả nơi này giống phim trường mà sao không thấy dụng cụ quay phim hay đoàn làm phim đâu cả , vậy là sao , chẳng lẽ mình xuyên không , ngôn định kêu bà cụ nhưng mở miệng mà chẳng nói được gì dù có cố thét đến thế nào thì tiếng phát ra chỉ toàn u a không có 1 từ nào hoàn chỉnh cả ,ngôn tự bắt mạch mình thì anh biết bị bỏ độc , nhưng độc này không hề nặng , chắc người khác chưa muốn chủ thân thể này chết, nhưng độc rất khó ,giải nếu mà như y học ở thế giới này thì không cách nào giải,nhưng anh là 1 bác sĩ hiện đại nên có thể chữa, độc này khiến người nhiễm bị câm , cơ thể yếu ớt, tinh thần bất ổn
bà cụ lúc nãy đi vào tay cầm 1 chậu nước , bước vào bà nói ' xin lỗi thiếu gia tôi đã hứa với phu nhân là sẽ chăm sóc cậu, nhưng không những chẳng chăm sóc cậu mà còn để cậu bị hạ độc , tôi chẳng biết sau này đi gặp phu nhân tôi chẳng biết phải ăn nói làm sao ' nói rồi bà rưng rưng nước mắt ngôn bước lại rồi xoa vào lưng bà an ủi ra dấu tay bảo là không có gì bà không cần tự trách
vệ sinh cá nhân xong ngôn về giường ngồi thì đầu anh đau dữ dội kí ức của nguyên chủ ùa về một lúc sau thì ngôn biết nguyên chủ tên là lý thiên an là đích tử của phủ thừa tướng của đường quốc , nhưng vì mẹ mất sớm được vợ thứ nuôi dưỡng, mặc dù hoạc bát nhưng chịu sự đả khích tinh thần từ nhỏ mà trở nên yếu đuối ,ít nói mới gần đây còn bị nhị thiếu gia của nhà người an coi là người thân nhất với mình hạ độc anh làm cho an bị câm , tinh thần bất ổn bị đẩy vào biệt phủ , chỉ có dung ma ma thị nữ thân tính của mẹ an đi theo hầu hạ , hai người bị đối sử không khác là mấy với nha hoàn trơng phủ
ngôn đã hạ quyết tâm nếu đã sử dụn thân thể này thì phải đòi công bằng về cho nó , từ đây không còn lý thiên an yếu ớt hay bị xem thường mà đã là 1 lý thiên an khác hoàn toàn phải cho những ng xem thường mình nhìn mình bằng 1 con mắt khác