Dưới ánh mặt trời len lỏi chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tay chống cằm thở dài, đôi mắt sắc sảo liếc xung quanh như tìm một thứ gì đó. Bỗng cô bồi bàn đem cốc capuchino ra.
- Chúc quý khác ngon miệng, quý khác cần gì nữa không ạ?.
Đôi môi người ấy cong lên một nét tuyệt hảo, nói :
- Cho tôi thêm một phần bánh táo, bánh chanh, bánh macaron và Tiramisu đem về.
Cô bồi bàn gật đầu.
Két...
Âm thanh mở cửa, một chàng trai cao ráo, làn da ngâm quyến rũ, lướt quanh quán một vòng tìm người thương của mình. Anh ta dừng lại, đứng trước bàn. Cậu chàng bàn đó ngước lên, biểu cảm vui mừng, đứng bật lên ôm anh ta. Anh ta cũng thuận theo mà ôm lại.
- Lâu rồi không gặp cậu, Heiji-
Anh ta cười gượng nói:
- Kudo, chúng ta không thân tới mức gọi bằng tên đâu -
Tỏng!
- Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau hay sao? -
Anh ta nói:
- Nên tôi mới hẹn cậu ra vì lý do này...-
Cậu chàng cuối đầu xuống, không tin chuyện đang xảy ra. Cậu lấy tay lau đi nước mắt đứng lên, nói :
- Tôi hiểu rồi, chị nhân viên! Tính tiền ạ! -
3 tháng sau
Từ khi chia tay anh, cậu như ốm hẳn ra, đôi mắt thâm quầng. Cậu bước xuống ôm bụng mình, đêm qua, cậu và Sherry đến 1 quán sushi ăn, khi ngưởi vào miếng cá hồi sống, cậu đã không chịu được mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn. Sherry khuyên cậu nên đi khám nhưng cậu đã từ chối. Hôm nay, vì Sherry không yên tâm nên đã nhờ Ran sang nấu cháo và đưa cậu đi khám.
Bệnh viện
Sau khi khám
Bác sĩ bước ra, cùng tờ giấy siêu âm.
- Chào cậu, chúc mừng cậu đã mang thai, đứa bé được 2 tháng -
Cậu ngạc nhiên đến xém ngã, Ran cũng ngạc nhiên không kém, hỏi :
- Thưa bác sĩ, cậu ấy là con trai mà -
- Vì cậu ấy là trường hợp đặc biệt nên có tử cung, mong người nhà bồi bổ cho cậu ấy, với sức khỏe này, sẽ ảnh hưởng đến bé -
Nhà Kudo
Vừa vào nhà, Ran vào bếp nấu cháo cho cậu. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ và biết đây là thành quả của việc cậu và anh đã ấm chăng giường gối đây mà.
- Shinichi! Đứa bé là con ai? -
Ran rặng hỏi nãy giờ, nhưng không có thành công.
Cậu mệt mỏi ăn hết tô cháo. Cậu ăn xong cũng trả lời Ran:
- Hei...À không Hattori, đứa bé này của cậu ấy^^ -
- Chẳng phải, cậu ấy và Kazuha sắp cưới sao? -
- ... -
Cậu liền đặt 1 vé đến Osaka.
Nhà Hattori
Kíng koong
- Ra ngay -
Kazuha và anh đã chuyển ở riêng, cũng sắp đám cưới rồi....
- Kudo? Cậu vào đi -
Cậu nhìn Kazuha chầm chầm rồi nói:
- Đúng thật^^ 2 cậu rất hợp đôi -
Trong nhà.
Cậu vừa vào, có một cậu bé chạy ra chào cậu.
- Con chào chú, con là Hattori Kaji -
Đứa bé mang màu mắt của anh , màu da của Kazuha...
- Hai cậu... Chưa cưới đã có con à ? -
Vậy là... 5 năm yêu nhau... Cũng 5 năm đấy anh ngoại tình... Cậu đau quá, đôi mắt sắp khóc đến nơi rồi. Cậu vừa có một ý định khá táo bạo...
Ngày cưới
Cậu cũng biết đau, cậu cũng có thù hận, cậu muốn người mình yêu mãi bên mình...
Cậu đã bỏ thuốc độc vào cốc nước của Kazuha!?
- Xin lỗi, Kazuha... Tôi biết tôi ích kỷ nhưng...Hức... Tại sao chứ! Người đên trước là tôi mà...hic! Cậu ấy tỏ tình với tôi! Tại sao chứ.... -
Kazuha qua khỏi, nhưng trước đó...Anh đã khóc rất nhiều...Cậu bước đến an ủi nhưng! Anh đã đẩy cậu xuống, vì gần cầu thang nên cậu đã bị ngã xuống...
Ò é ò é
- Xin lỗi, đứa bé không giữ được -
Tay xoa bụng, khuôn mặt thất thần, anh bước vào xin lỗi... Cậu dùng sức lực cuối cùng tát anh một cái hét lên:
- NÓ LÀ CON CẬU ĐÓ! -
Anh cũng đã biết cậu bỏ độc Kazuha và cũng tát lại cho cậu.
- VẬY TẠI SAO CẬU BỎ ĐỘC KAZUHA! CẬU BIẾT TÔI YÊU CẬU ẤY MÀ!!-
Vậy là... Anh gieo cho cậu hạt mầm nhỏ, cũng chính anh dẫm chết nó và anh cũng giết tâm hồn của cậu...
- Hattori! Shinichi đã nhất quyết không bỏ đứa bé, trong khi nếu cậu ấy sinh đứa bé, cậu ấy sẽ chết! -
Ran hét lên, họ không để ý thấy cậu đã rút nước biển mà chạy khỏi phòng bệnh...
Sân thượng
-Con à... Ta hại chết con rồi... Ta thật tệ... Sinh linh bé nhỏ à, ta sẽ theo con... -
Cậu tuyệt vời rồi, tất cả do cậu mà thôi, tất cả...
____
Tôy viết tệ quá;-;