Trong vùng Kantou này, không ai là không biết đến Thiên Trúc, cả một thế hệ S62, những con quái vật thực sự. Với thực lực, số lượng và cả chất lượng họ nhanh chóng chiếm đóng toàn bộ Kantou.
Ngược lại với sự lớn mạnh ấy, phía sau là cả một cả hành trình gian khổ. Nghĩ rằng mạnh mẽ như vậy sẽ đem lại cho họ sự hạnh phúc, nhưng không. Hằng đêm mất ngủ chỉ vì xung đột giữa bang mình và bang khác, hay chỉ vài giấy tờ vặt vãnh cũng đủ khiến họ mệt mỏi.
Izana là tổng trưởng, và cũng là người nhiều áp lực nhất.
Cuộc sống dường như chẳng có tí áng sáng nào cả, chỉ đơn thuần là một màu đen tăm tối. Tác động từ bên ngoài đã khiến Izana ngày một độc ác.
Mỗi ngày đều có hàng đống công việc phải giải quyết:
Izana: Kakuchou, lấy tao cốc cà phê
Kakuchou: đã 3 cốc rồi đấy, mày không định nghỉ ngơi sao?
Izana: mày thử như tao xem, một đống đây này. Cứ để đó rồi lại làm không nổi.
Kakuchou: tao biết, nhưng ít nhất thì này cũng phải nghỉ ngơi đi, dù có ít cũng được
Dứt câu, Kakuchou đặt cốc cà phê lên bàn rồi ra ngoài.
Anh nhìn cốc cà phê rồi cũng chẳng quan tâm mấy lời vừa rồi, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Sau hơn một tháng trời nhốt mình trong phòng để hoàn thành công việc, anh quyết định ra ngoài hóng gió.
Anh dạo quanh các con phố, đi ngang những cánh đồng hoa bát ngát, và cuối cùng dừng chân tại một con sông.
Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ở đó có một cậu bé tóc vàng đang cầm chiếc bánh cá thôi, nhưng lại thu hút anh đến lạ.
Chậm rãi bước đến, anh ngồi ngay bên cạnh người đó, nhưng cậu vẫn chẳng biết gì cả.
Cậu bé: dạt~ dạt~ dạt~
Izana: đó là gì vậy?
Cậu bé: là tiếng của Taiyaki
Cậu trả lời trong sự bình tĩnh. Phải một lúc sau mới nhận ra điều khác thường. Cậu quay sang bên cạnh xem ai vừa nói chuyện với mình.
Cậu bé: anh là ai vậy?
Izana: tôi là Izana, tổng trưởng Thiên Trúc
Cậu bé: tôi là Mikey. Anh là tổng trưởng Thiên Trúc thật à?
Izana: ừm
Mikey: tôi hay nghe nhắc về anh nhiều lắm, nhưng bây giờ mới tận mắt thấy đấy
Izana: vậy sao?
Mikey: đúng, nhưng anh khác xa với tưởng tượng của tôi
Izana: vậy em nghĩ tôi như nào?
Mikey: tôi nghĩ anh nhìn rất ác độc, như lời đồn của mất đứa sơ trung gần trường tôi vậy á. Nhưng nhìn anh cũng bình thường, không ác lắm.
Izana: .....
Mikey: mà thôi, trễ rồi, tôi về trước đây. Anh cũng về đi, sắp tối rồi
Izana: tôi biết rồi
Mikey: bye bye /cười rồi chạy đi/
Cảm giác gì đây nhỉ, thật là quá, anh chưa từng cảm nhận thứ này bao giờ.
/End phần 1/