"Một đêm bao nhiêu?"
Diệp Hạ đứng như chết lặng.
Hạo Hiên và cô vốn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Anh bẩm sinh bị bệnh tim, phải ra nước ngoài trị liệu.
Thời gian ấy, nhà cô bị người khác hãm hại tới phá sản, ba mẹ đều qua đời. Cô bị bán vào một quán bar, bị hành hạ tới sắp chết. Thứ quý giá nhất của người con gái, không còn nữa.
Hàng xóm nhiều như vậy, cũng chẳng có một người giúp đỡ cô. Họ nói, gia đình cô làm ăn bất chính. Họ nói, cô là đĩ, là người con gái bẩn thỉu.
Năm năm sau, anh trở về. Cô đã thay đổi, trong mắt anh, cô đã không còn là cô gái anh yêu khi trước.
Nỗi khổ của cô, anh không biết.
Nỗi đau của anh, cô không thấu.
Vì yêu, mà sinh hận.
Diệp Hạ trở lại quán bar làm việc. Cô chỉ bưng nước, không bán thân.
"Hạ, phòng 1801."
Diệp Hạ bưng rượu đến phòng được chỉ định, cô đẩy cửa vào. Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ cây nến trên bàn chiếu vào mặt người đàn ông.
Anh ngồi tựa lưng vào sofa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Rượu của anh."
Diệp Hạ né tránh ánh mắt anh, đặt rượu xuống rồi lập tức xoay lưng ra khỏi phòng.
"Một đêm bao nhiêu?"
Giọng nói trầm thấp vang lên như đánh thẳng vào trái tim cô, dứt khoát, không chút do dự.
Diệp Hạ nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói có chút lạc đi: "Anh... nói gì?"
Hạo Hiên nhấp một ngụm rượu vang, đáp: "Tôi hỏi, một đêm của cô giá bao nhiêu?"
"Tôi... chỉ bưng nước, không bán thân."
"Dù sao cũng là đĩ. Một lần là đĩ. Nhiều lần vẫn là đĩ."
Diệp Hạ cắn chặt răng không nói nửa lời, cô ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống.
Cô nghe thấy giọng mình nghẹn ngào: "582 nghìn."
Hạo Hiên hơi nhếch môi, đứng dậy kéo cô ngã xuống sofa, bàn tay thô bạo xé quần áo cô.
Diệp Hạ căng cứng người đón nhận sự dày vò của anh trên người cô, cả thân thể đau đớn tới cực độ.
Anh như con thú hoang ngấu nghiến con mồi, không dịu dàng, không nhẹ nhàng, chỉ có thô bạo.
Lần thứ nhất, là lần cô mất đi sự trong trắng năm năm trước.
Lần thứ hai, là với anh ở hiện tại...
Sau khi quá trình dày vò kết thúc, Hạo Hiên lập tức rời đi, để lại trên bàn đúng giá tiền cô đưa ra.
Những lần sau anh đến, vẫn yêu cầu như thế, cô cũng chỉ đáp: "582 nghìn."
Đối với Diệp Hạ, số 582 chính là chấp niệm trong lòng cô, là số ngày anh và cô đã từng bên nhau. Còn anh, chính là sự cố chấp của cô.
"Hiên, anh cưới em nhé?"
Diệp Hạ cũng không biết cô đã hỏi anh bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ, câu trả lời của anh chỉ có một.
"Nếu cô còn trinh."
Một hôm, đang hoan ái, cô hỏi anh: "Hiên, anh có yêu em không?"
Hạo Hiên nhíu mày, giọng nói ngập ý mỉa mai: "Cô xứng sao?"
"Chúng ta chơi trốn tìm nhé. Em trốn, còn anh tìm, được không?"
"Không."
Diệp Hạ im lặng không nói thêm gì nữa. Cô chậm rãi hôn lên môi anh một cái. Hạo Hiên bất ngờ dừng động tác lại, vài giây sau càng thô bạo hơn, tựa như muốn trút giận.
Một tháng sau, Hạo Hiên đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại.
"Hạo thiếu, tôi biết Diệp tiểu thư ở đâu."
Hạo Hiên bất giác ngẩn người.
Sau đêm đó, cô thật sự đã trốn đi. Anh không tìm được cô, ai cũng không biết cô ở đâu. Một thời gian anh chỉ xoay quanh việc tìm kiếm cô.
Trốn sao? Được! Cô cứ trốn đi! Cô nghĩ tôi sẽ đi tìm sao? Sẽ không... sẽ không đâu.
Hạo Hiên gấp gáp đến gặp bác sĩ ấy, ông ta dẫn anh đến một nơi. Cả khu vườn nhỏ ngập tràn hoa tử đằng.
"Anh biết vì sao em thích hoa tử đằng nhất không?"
"Không biết."
"Vì lần đầu tiên em gặp anh, chính là dưới gốc cây tử đằng."
Hạo Hiên cảm thấy hơi khó chịu, anh kìm nén cảm giác hỗn loạn trong lòng.
"Diệp Hạ đâu?"
Bác sĩ nhìn anh, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Một cảm giác lo sợ ngập tràn, anh hỏi lại: "Cô ấy... còn sống không?"
"Tim vẫn còn đập, nhưng ý thức đã không còn."
Trở thành người... thực vật sao?
"Vậy... cô ấy ở đâu?"
"Ở đây."
Bác sĩ trầm ngâm, thở dài chỉ về một nơi.
Hạo Hiên không hiểu, nơi bác sĩ chỉ, chính là anh, nói đúng hơn là...
"Cô ấy luôn ở đây, luôn ở bên cạnh cậu."
"Ông... ông nói cái gì?"
Bác sĩ đưa cho anh một con hạc bằng giấy, ông nói, đây là vật cô để lại.
"Cô ấy hiến tim."
Anh run rẩy mở ra, tờ giấy chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ.
Hiên, em yêu anh, mãi mãi yêu anh.
Hạo Hiên đột nhiên cảm thấy khó thở, từng nhịp tim đập như búa gõ mạnh vào lồng ngực anh, đau nhói.
Anh đặt tay lên ngực trái, trước mắt nhòe đi, nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống.
Cô đi rồi, cô rời bỏ anh rồi...
Anh biết đi đâu tìm cô đây...
"Hạ, không phải em muốn chơi trốn tìm sao? Được, anh đi tìm em. Em muốn anh cưới em sao? Được, anh cưới em..."
"Hạ, em ở đâu..."
#End
_Giản Chiêu_