Trên con đường mùa đông, tuyết rơi dày đặc, phủ kín mặt sân. Hôm nay là ngày tôi đi học trở lại sau gần một năm nằm trong bệnh viện, là do từ nhỏ bẩm sinh đã yếu ớt, bệnh tật đầy mình, chả biết tiền viện phí tính từ nhỏ đến lớn là bao nhiêu nữa, tôi cũng quen với việc ngày nào cũng phải uống một đống thuốc kháng sinh. Bỗng nhiên...
"HÙ !" Làm tôi hết cả hồn, ra là cô bạn thân lâu ngày không gặp, nó vẫn thiểu năng như xưa. Hai đứa trò chuyện vui vẻ tới trường. Rồi từ xa tôi thấy một nhóm người đang bắt nạt một bạn nam chân tay tím bầm, bạn thân bảo tôi là "Thôi đi, kệ người ta, không phải việc của mình, dính vào họ đánh cho" Nhưng tôi sao mà làm ngơ được cơ chứ, tôi giả bộ còn chưa ăn sáng nên đi mua gì đó ăn, bảo bạn thân đi trước. Sau đó tôi chạy lại chỗ cậu bạn bị đánh kia, hét lớn: "ANH ƠI BA MẸ ĐẾN ĐÓN KÌA, CÒN CÓ MẤY CHÚ CẢNH SÁT NỮA!" Bọn côn đồ chạy mất dép ngay lập tức, tôi chạy đến cạnh bạn, gặng hỏi tên và băng bó giúp thì bạn trả lời: "...T...Tú" Anh bạn này có vẻ ít nói quá, nhưng may thay vẫn biết được tên cậu ta. Lúc băng bó xong định rời đi thì : " C...ca...cảm ơn!" Quay lại thấy mặt cậu đỏ bừng, cậu ngại chăng ? Chắc vậy rồi. Tôi cười hỏi cậu học trường nào, ra là bạn cùng trường, cùng khối nhưng khác lớp.
Sau ngày hôm đó Tú thường xuyên tìm tới lớp tôi, với gương mặt tuấn tú cùng tính cách trầm lặng, các bạn nữ lớp tôi mỗi lần thấy cậu ấy đến tìm tôi đều ghen tị và ngưỡng mộ. Dần dần con bạn thân mất nết của tôi thấy bọn tôi thân nhau liền đem ra trêu chọc, mấy thằng con trai hùa theo, cuối cùng là cả trường đều đồn Tú theo đuổi tôi, tôi cũng chả bận tâm gì lắm. Một hôm bạn thân nghỉ học, tôi không đi về cùng nó như mọi hôm nên rủ Tú về cùng vì từ trước tới giờ cậu ấy toàn đi một mình. Trên đường về, tôi hỏi Tú vì sao cậu lại nhút nhát như vậy, cậu im lặng một hồi rồi nói:
-" Tớ không có ba mẹ, cũng không có nhiều bạn bè, từ nhỏ đến lớn sống cùng với bà nội, bà nội kể lúc mới sinh ba mẹ tớ bỏ nhau và đều đi tìm hạnh phúc riêng, tới giờ tớ còn chả biết mặt mũi ba mẹ thế nào. Và tớ chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ, mãi đến khi gặp cậu, tớ mới biết thế nào là được quan tâm, chính cậu đã kéo tớ ra khỏi nơi tăm tối ấy, cảm ơn cậu vì tất cả...Bây giờ tớ sẽ tuyên bố cho cả thế giới này biết. Tớ yêu cậu..."
Nghe tới đây, má tôi đỏ ửng, sao lại thế được nhỉ. Hiện tại trái tim tôi loạn nhịp, chả biết diễn tả ra sao. Cậu ấy đang định nói: "C...cậu...cậu...c...c...có...thể..." Tôi ngắt lời: "Tớ cũng yêu cậu, làm bạn trai tớ nhé!" Gì vậy trời ? Tú cười tươi đồng ý.
Từ xa, mấy thằng lớp tôi đang nú sau gốc cây, con bạn thân chạy ra trước mặt hai đứa. Tôi và Tú xấu hổ chả còn chỗ nào giấu mặt vào đâu. Lũ con trai này xổ ra tung hô, còn bạn thân tôi cười lớn chúc hai đứa hạnh phúc.
Tôi với cậu yêu nhau được một năm không có gì trắc trở, vẫn như bao cặp đôi khác. Đến ngày đi khám tổng quát định kì của tôi, tôi chết lặng khi biết tin mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, giá đinh tôi không hết sốc khi biết điều này. Nghĩ hồi lâu, tôi quyết định giấu bạn bè, kể cả Tú và cô bạn thân.
Như mọi hôm, hôm ấy Tú và bạn thân đứng đợi tôi đi học, nhưng đợi mãi, đợi mãi chả thấy đâu. Họ chạy tới trước cổng nhà tôi thì thấy có tang, Tú chạy thục mạng vào trong, là lễ tang của tôi ư ? Không thể nào ! Bạn thân tôi ngất luôn tại chỗ, mọi người tá hoảng đưa tới bệnh viện. Tú chỉ biết ngồi gục xuống khóc, thấy thế mẹ tôi chạy lại và đưa bức thư tôi viết cho cậu, bức còn lại là viết cho bạn thân. Nội dung thư...
..." Tú à, đừng khóc nhé, tớ biết cậu sẽ khóc rất nhiều, nhưng cậu còn có tương lai nữa mà. Và tớ cũng chán ngán với việc đau khổ bởi bệnh tật rồi, chỉ là tớ được giải thoát bở chính căn bệnh tớ mắc phải mà thôi, giờ đây tớ đã được tự do, tạm biệt, sống cuộc đời hạnh phúc nhé!" Làm sao, làm sao khi người làm cho cậu hạnh phúc đã ra đi mà cậu lại có thể sống hạnh phúc được kia chứ. Nhưng vì câu nói đó, cậu vẫn gắng sức đứng lên, nhưng cậu vẫn luôn nói thầm rằng: "Cảm ơn cậu...Vì tất cả!"
~~~~~~~~~~~~~SAD END~~~~~~~~~~~~~~