Người ta gọi em là con đĩ, là kẻ lẳng lơ đi đêm ghẹo trai làm tình.
Người ta gọi em là con đĩ, là kẻ bán thân vì đồng tiền dơ bẩn.
Người ta gọi em là con đĩ, kẻ phá hoại gia dình kẻ khác.
Cớ sao người người lại khinh thường em? Em cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có nỗi khổ riêng, cớ sao vẫn lại kì thị người khác? Em vì đồng tiền để chăm sóc mẹ già, em nhỏ mà đi làm đĩ thì có sai? Chẳng nghề nào không đáng được tôn trọng, vậy tại sao làm gái lại không? Em không hiểu, con người ta từ bao giờ đã cho rằng mình thượng đẳng, đủ để đánh giá một con người khác? Tại sao lại cho rằng nghề làm gái lại là hạ đẳng? Vốn đó là lựa trọn của em mà?
Người ta chửi em là con đĩ, vì cho rằng em, con đường và cuộc đời em chọn là hạ đẳng, đáng khinh.
Người ta chửi em là con đĩ, nhưng lại chưa từng tìm hiểu xem họ là loại người gì, chưa từng biết rằng em đã trải qua những gì.
Liệu họ là em, họ có đủ can đảm sống tiếp, bất chấp nghề nghiệp nào, bất chấp mọi lời đàm tiếu của người đời? Họ không hiểu, nhưng vẫn luôn phán xét về phẩm giá của em. Là con người, ai cũng có phẩm giá, họ nghĩ rằng đĩ không có ư? Tại sao lại có suy nghĩ đó? Nếu thế giới này công bằng, người người sống trong giàu sang, nhung lụa hạnh phúc thì liệu có ai đi làm đĩ không? Dòng đời xô đẩy, vốn chẳng ai muốn lựa con đường đầy những lời đàm tiếu, con đường dơ bẩn này cả. Liệu họ biết chăng những lần đi làm về, em lại vùi đầu vào gối khóc? Em cảm thấy mình có lỗi với cha, có lỗi với mẹ, nhưng sau khi khóc, em vẫn phải kiên cường đứng dậy sống tiếp.
Làm đĩ không hề xấu, họ còn rất dũng cảm, họ chịu đựng, họ mạnh mẽ thì mới có thể vững tâm mà bước tiếp, họ có những lí do riêng, họ có những nỗi khổ tâm của riêng mình. Làm ơn đừng đánh giá phẩm giá của một con người qua nghề nghiệp của họ. Làm ơn đừng chửi họ bằng những lời thô tục. Đĩ cũng có lòng tự tôn, ai ai cũng vậy.