Năm 1939 tại một thị trấn nhỏ ở Oklahoma một đôi vợ chồng mới cưới nhau được vài tháng ngắn ngủi và đầy thất vọng. Anh chồng chưa bao giờ nghĩ vợ mình lại chiên hỏng nhiều trứng gà như vậy, còn chị vợ cũng không thể hình dung tại sao trước đây mình lại cưới được với lời bông đùa nhạt thếch của anh ta. Tuy hai người không ai hé răng, nhưng trong thâm tâm họ đều nghĩ cuộc hôn nhân giữa họ thật là sai lầm tai hại.
Một buổi trưa trời oi bức, họ cãi nhau kịch liệt về việc có nên sơn lại phòng khách hay không. Bộ khí xung thiên, họ lớn tiếng chì chiết nhau rồi một chiếc đĩa quà tặng hôm lễ cưới rớt đánh xoảng xuống sàn. Chị vợ ào khóc, mắng chồng là quân nhẫn tâm, anh chồng hét toáng lên thà là kẻ bần tiện còn hơn cái thứ kỳ kèo dài hơn, rồi tiện tay anh chộp lấy chiều khoá xe, hùng hổ rời nhà.
Kéo sầm cửa lại, anh ta thét lên:
- Thế là hết! Tôi tuyên bố bỏ cô.
Nhưng trước khi chiếc xe ọp ẹp kịp vào số thì cánh cửa dành cho khách bật mở, chị vợ nhảy vào ngồi cạnh anh. Vẻ mặt rất cương quyết, chị nhìn thẳng ra phía trước, nước mắt lăn dài.
- Cô nghĩ cô sẽ đi đâu chứ ? - Anh chồng hỏi sẵn, vẻ ngạc nhiên
Chị vợ ngập ngừng giây lát, thời gian đủ lâu để suy tính cho đời họ suốt bốn mươi ba năm tiếp sau đó.
- Mẹ em dạy rằng: “ Nếu anh bỏ em thì em sẽ đi với anh “.
~ Lynne Kinghorn