Oa oa oa~~
"này nhóc, sao cậu lại khóc"
*vừa khóc vừa nói*
diều của tớ bay mất rồi oaa~~
Thôi nào, đừng khóc nữa*dỗ dành*
"tôi lấy cho cậu nhé"
"thật sao"*2 mắt sáng rực*
"thật đấy,nhưng cậu phải nhắm mắt lại"
"được được"*vui mừng hớn hở*
"gió ơi, gió ơi diều còn nhỏ,đừng mang diều đi, để diều ở lại. Đừng mang diều đi, để diều còn chơi"*thì thầm*
"này nhóc, mở mắt ra đi"
"oa,diều này"
"thích không"
"thích lắm,thích lắm"
"cậu tên gì" *nhẹ nhàng hỏi*
"tớ tên Mạc Nam,còn cậu"
"tớ...tớ không có tên"
"sao lại không có..."
"tớ cũng không biết"*ánh mắt đượm buồn*
"để tớ đặt tên cho cậu nhé,Cậu lấy tên là Tiểu Cành đi"
"được"*cười tươi*
(từ đó, ngày nào 2 cậu bé ấy cũng chơi đùa cùng nhau. cho đến 1 ngày..)
"Tiểu Cành,mẹ tớ nói với tớ là gia đình tớ phải chuyển đi nơi khác rồi"
"vậy cậu có đi không" *mong chờ*
"có..tớ phải đi theo ba mẹ"
"ừm" *hụt hẫng*
"nhưng tớ sẽ sớm quay về, tớ hứa đó"
"được"
" Mạc Nam, cậu nằm nghĩ đi. tớ kể chuyện cho cậu ngủ nhé"
"cánh đồng có hoa gì vậy ngài, thưa cánh đồng có hoa cỏ dại.cỏ dại cũng gọi là hoa à, không không. cỏ dại không dẹp như hoa không thơm như trái không mạnh như cây. Nhưng cỏ dại lại rất kiên cường,không bao giờ chịu khuất phục trước sóng gió, thử thách v.v"
*sáng hôm sau*
"Tiểu Cành,sao cậu chưa ra"
"Mạc Nam,trễ rồi đi thôi con"
"nhưng..."
*ánh mắt luyến tiếc*
"Tiểu Cành, đợi tớ!"
"ừm,tớ đợi"* núp sau bóng cây nói nhỏ*
20 năm sau
"Tiểu Cành, tớ về rồi.cậu đang ở đâu"
(sự thật là Tiểu Cành đã mất trong 1 vụ cháy ở thành phố, Mạc Nam biết nhưng vẫn tự dối lừa bản thân rằng Tiểu Cành vẫn còn sống)
"Tiểu Cành,đợi tớ với"