Mỗi chàng trai khi sinh ra đã có nghĩa vụ với tổ quốc của mình,Rachid cũng vậy,khi đủ tuổi cậu đã bỏ tất cả để nhập ngũ, trước khi nhập ngũ Rachid đã hẹn hò với một cô gái tên là Charlin khi đang còn đi học,tình yêu của họ ngọt ngào và sâu đậm,đẹp như câu truyện cổ tích vậy, trước khi đi Rachid nói:"hãy đợi anh".Một câu nói rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trong hoàn cảnh đó.
Nhưng thời điểm mà chàng trai đó nhập ngũ không được sinh ra ở thời bình,mà đang trong giai đoạn thế chiến 2 khi Paris thất thủ do quân Phát xít Đức xâm lược, lời nói:"hãy đợi anh" của Rachid luôn được Charlin nghĩ tới để động viên mình,mong Rachid trở về mỗi khi nghe tín xấu trên chiến trường
Họ đã không giữ liên lạc với nhau một thời gian dài, những bức thư mà Charlin gửi tới hòm thư quân đội đều không đến được tay chàng lính trẻ... Tình yêu của họ bị ngăn cách bởi chiến tranh, bởi súng đạn.Năm 1945 một buổi sáng tại nước Pháp, những tờ báo,tin chiến thắng của nước Pháp được lan rộng ra toàn quốc,vì thế những người lính có thể trở về quê hương,Charlin cũng như bao người khác,mong người thân của mình trở về,mong ngóng tin tức trở về bình an của Rachid
Sau 2 tuần sau tin chiến thắng vẫn chưa thấy Rachid trở về,cô buồn lắm thì bỗng nhận được một bó hoa cùng bức thư ghi:"hãy ra trước tháp Eiffel nơi có những kỉ niệm của đôi hai ta".
Charlin vui lắm liền chạy ra con phố hoa lệ trước Eiffel,nơi đông đúc người qua lại sau chiến tranh, giữa đám đông,cô ấy ngước nhìn xung quanh tìm bóng dáng của người đó,có những chàng trai mặc quân phục đi qua cô ngỡ là Rachid gọi lại nhưng sau đó hụt hẫng,lúc này Charlin nghĩ đã có người nào giả danh Rachid để lừa mình,buồn lắm, những giọt nước mắt đã tuôn ra để giải toả cảm xúc nhớ mong,hụt hẫng mà tình yêu mang lại.
Từ đằng sau một cánh tay đặt lên má,lau những hàng nước mắt đang chảy,cô cảm nhận được Rachid đã quay trở về,quay lại thấy được người mà mình mong ngóngsuốt một quãng thời gian dài,Rachid mặc cho mình một bộ quân phục,cơ thể có những vết tích do chiến tranh,cảm xúc của Charlin lúc này vui mừng, nước mắt ướt sũng do hạnh phúc,cô ôm lấy Rachid nói lên những từ ấp úng:"ư...ư...a..n..h đã v..ề rồi".
-Rachid chỉ nhìn cô và cười không nói gì sau đó lấy từ áo một chiếc nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn Charlin và nói:"có lẽ anh nên làm chuyện này sớm hơn,ở ngoài kia có những lúc anh nghĩ mình không thể trở về nhưng nghĩ về em và cuộc sống sau này anh lại thêm sức mạnh để cố gắng, giờ đây anh có mặt để làm việc này,hãy kết hôn với anh nhé >.<"
Charlin lau nước mắt,nụ cười nở trên khuôn mặt nhận lời,rồi Rachid đeo chiếc nhẫn vào tay cô.Mọi người xung quanh dừng lại,vỗ tay vui mừng khi thấy một tình yêu đẹp của Paris sau khó khăn.
.....
Những mẩu chuyện về tình yêu ở Paris hoa lệ còn đó,sao ta không tự tao ra một câu chuyện tình yêu đẹp như vậy nhỉ?