"anh yêu em , đồng ý làm người yêu anh đi "
Bạch Khiết đứng trước mặt người nam nhân cao hơn 1m8 đang tỏ tình với mình
cậu cảm thấy khá là không thích con người này lắm lúc trước thì lăng nhăng lên giường với rất nhiều cô gái ,mà...
trò vui còn chưa bắt đầu , cậu khẽ cười rồi nói
"em đồng ý "
Nam nhân vui sướng như có thể bay lên tới chín tầng mây hắn biết lúc trước mình như nào, nhưng mà... ngây lần đầu đầu gặp cậu hắn thật sự biết yêu rồi.
Hắn đã yêu cậu rồi dần rồi yêu luôn tính cách cậu, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu đến bây giờ hắn chỉ cần mỗi mình cậu thôi . Hắn lần đầu gặp cậu rất muốn ngây lặp tức đem cậu về nhà giấu đi chỉ muốn cậu ở với mình, cười với mình, nhưng hắn sợ cậu ko đồng ý . Hắn muốn bắt nhốt cậu lại ko thể bởi hắn yêu cậu.
Nhưng mà....hắn mừng quá sớm rồi....
Tình nhân lúc trước của hắn đem đứa con của hắn ra uy hiếp hắn kêu hắn cưới cô
Cha mẹ hắn cũng kêu hắn cưới cô nhưng hắn ko đồng ý , hắn sợ cậu rời bỏ hắn
Hắn hoàn toàn ko có cách để ngăn cản cậu bởi công ty cậu phát triển mạnh hơn hắn
Hắn ngây lặp tức muốn giải thích với cậu nhưng lại nghe tin cậu ra nước ngoài rồi, hắn bắt đầu điên lên không thể khống chế cơn giận hắn đánh đập cô , hành hạ . Cha mẹ hắn khuyên ngăn nhưng lại không thể chỉ biết nhìn cô từ từ mà chết . Trước khi chết cô còn nói là " tại sao nam nhân với nam nhân thì được , ta có thể sinh con cho hắn có thể tốt hơn cậu tại sao lại không chấp nhận cô , nam nhân với nam nhân thật ghê tởm , ta hận các ngươi"
Nhưng cô không biết là nam nhân với nam nhân , hay nam nhân với nữ nhân đều được miễn là cô tài giỏi , giàu có và gia thế lớn sẽ không ai kì thị cô thậm chí còn đồng tình ủng hộ miễn là cô giỏi sẽ có cuộc sống tốt hơn
Hắn giết cô xong còn đứa bé thì hắn không đánh chết nhưng lại đánh không nương tay kể cả cha mẹ hắn cũng thể làm gì . Hắn không giết đứa bé vì nghĩ cậu do đứa bé này mới bỏ hắn , hắn để đứa bé lại để cậu về muốn làm gì thì làm . Hắn hoàn toàn không nương tay với con của chính mình bởi hắn chỉ cần một mình cậu.
7 năm cậu đi không ngày nào hắn không buồn , hắn đau khổ vì cậu bỏ hắn càng đau khổ vì mỗi lần cậu đăng trạng thái đều có cùng một người đàn ông với cậu chơi đùa vui vẻ , hắn hoàn toàn không thể điều tra gì về cậu .
7 năm nay không phải cậu không lần nào về mà là do lúc cậu về là lúc hắn đang bận hắn hận người đàn ông được ở cạnh cậu càng hâm mộ người đàn ông đó vì luôn được ở cạnh cậu.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác hắn vùi đầu vào công việc tìm cách quên đi nỗi đau khi không có cậu ở bên cạnh
"renggg"
Tiếng chuông điện thoại vang lên hắn nhấc máy
"alo"
"Boss cậu Bạch vừa về tới hiện đang ở công tỷ ngày ấy"
"Tiếp tục theo dõi tôi tới liền"
Lần đầu tiên hắn cười trong suốt 7 năm hắn đang rất mừng vì cậu đã về hắn sắp được gặp cậu rồi. Hắn đứng dậy sửa sang lại bản thân hắn đi lại soi bản thân trước chiếc gương trong phòng nghỉ ngơi của tổng cảm thấy đẹp trai hết chỗ chê mới đi xuống lấy xe phóng tới công ty cậu
____tới đây thôi diễn biến tiếp theo muốn biết thì đi đọc truyện của mình đi rồi kể cho nghe :))____ ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
An Bạch Vỹ
(Yun_Kou :3)