[Hài Hước] ~Đại Đoài Truyện~
Tác giả: Hoàng Duy Thiên
Hồi I: Nết cụ Bá
Cả cái Đại Đoài này, gặp mười người thì mười một người đều biết hắn. Cái giọng ca vàng của làng ngày nào cũng xuất hiện từ tờ mờ sáng cho đến tận tối mịt, y như những tiếng chim ca hát, lặp lại hằng ngày , đều như cách mà deadline dí bạn hàng đêm. Chí Phèo đấy, người ta bảo chửi như hát hay, mấy mẹ đầu làng hôm nào muốn thử sức cứ tìm đến hai tiên tuổi làm lên cái làng Đại Đoài này là Chí Phèo và thị Nở. Thằng Chí nó chỉ cần chai rượu, không, chưa đến nửa chai là đã có thể punchline đối thủ sùi bọt mép. Còn Thị, Thị Nở với biệt danh là Nở Tử Khẩu, chưa chửi đã thắng, gặp là né, chứ mà để đứng lại đấu võ mồm với thị thì quả là mạo hiểm.
Nhắc đến Chí, cả làng sẽ không ai biết đến sự tồn tại của Chí nếu như không nhờ khả năng mà cụ Bá đã vô tình ban cho hắn. Và với cụ, đẹp trai chính là tội ác, Chí bị cụ kết án tù tám năm trời vì tội danh đẹp trai. Hơn nữa, cũng để thỏa mãn cái giấc mơ của cụ đó là cụ muốn bỏ tù hết cả cái đám giai làng đi để cụ còn hưởng một mình. Bao nhiêu nhan sắc làm các chị em mê như điếu đổ đều bị cụ dìm cho. Điển hình là Chí, năm xưa đi làm canh điền cho Bá Kiến, bị vợ cụ Bá lợi dụng, nhân cơ hội để thực hiện cho giấc mơ của mình, cụ không ngần ngại cho Chí đi sửa sang lại nhan sắc và nhân cách. Từ một chàng trai hiền lành trở thành một tên bợm rượu, sáng thịt chó mắm tôm, trưa mồm đầy mùi rượu, chửi đầu làng cuối làng nghe thấy. Mặt hắn không khác gì con quỷ, nhưng đi so sánh với quỷ thì hơi tội cho chúng vì mặt Chí chỉ còn đôi mắt là giống với con người. Ít ra vẫn còn dễ nhìn hơn cái nết của cụ Bá!
Một hôm, như mọi ngày, cứ làm đĩa thịt chó với chai rượu, Chí lại đi chửi, Chí chửi trời chửi đất, chửi cả người mà đã sinh ra hắn, đi qua ai hắn cũng chửi, cũng dọa. Thế nên, dân làng gọi hắn là con quỷ làng Đại Đoài, ông hoàng chửi đổng, kẻ hủy diệt nghiệp khẩu, đồ tể mồm to, chỉ sau con Nở. Hắn quen chân, cứ rượu vào là tiền bay, hết tiền thì hắn lại mò đến nhà Bá Kiến để xin tiền uống rượu. Bá Kiến từ lúc có thằng Chí nó tương trợ, cái nết của lão ngày càng xuống cấp như cái mặt thằng Chí khi nó ra tù. Cứ vứt thằng Chí ba đồng ba hào đi uống rượu, sai hắn đi đòi nợ thì đố thằng nào dám khất, con nợ lôi cả họ ra đôi khẩu thì cũng vẫn phải trả nợ vì Chí không chỉ nổi tiếng về khẩu võ mà còn vạ võ. Nói thế chứ Chí cũng hay battle thua lắm, nhưng mà cái gì cũng có cách giải quyết của nó, với Chí thì Vạ Chưởng Hoàn Chiêu là có thể giải quyết được mọi móc xích. Đập vỡ chai rượu, lấy mảnh sành rồi cứ thế cứa vào khuôn mặt đang tỉ lệ thuận với cái nết lão Bá, cái miệng thì có thể nói là sánh ngang được với Nở Tử Khẩu, con nợ không trả tiền thì cũng mất tiền đi khám tai, đành phải trả. Tội cho hôm nay, có người chuẩn bị phải đôi co với thằng Chí. Chí nó mò đến nhà Bá Kiến, lão Bá thì cũng đã lường trước được việc này vì đã quá quen, đã chuẩn bị sẵn tiền và nhiệm vụ cho Chí. Chí thì đi vào nhà Bá Kiến với trạng thái đã được thiết lập sẵn cho chu kì thường ngày của hắn, với một chai rượu gần cạn.
- Anh Chí đấy à? Hôm nay Hai Nhăm Tết rồi, sao vẫn còn ở đây? Anh không ở nhà sắm Tết à?
- Con thì có cái chó gì đâu mà sắm với chả sửa, chi bằng, cụ cho thêm ít tiền con đi sắm Tết!
- Bán cầu não phải của tôi sẽ chết nếu như nó tiếp tục nghĩ đến cái Tết của anh đấy anh Chí ạ! Mà số tiền tôi mới cho anh đâu rồi? Đã nốc hết rồi à? Đó không phải là số tiền ít đâu!
- Trà sữa size XL full topping cũng không phải là thứ rẻ tiền! Con Nở nó nốc một ngày mấy cốc , rượu con còn không được uống đây mà!
Lão Bá cười với điệu bộ khinh bỉ, liền quang hắn tiền rồi bảo:
- Khuynh gia bại sản vì mồm của hai đứa tụi bay, nhưng thôi, nếu như anh đòi được vài đồng sưu của lão Hạc nữa thì anh sẽ có tiền sắm Tết đấy!
Chí mắt nhắm mắt mở, vâng lời đi ngay. Phải mất đến vài phút sau hắn mới có thể ra khỏi được cổng nhà lão Bá, tiến thẳng về phía nhà lão Hạc với những bước đi Mặt Trời. Lão Hạc lúc này chỉ đang uống rượu suông với ít khoai sắn mà lão vừa mang từ vườn về. Thấy Chí đang lảo đảo đi đến, lão Hạc liền mời ngay:
- Anh Chí đấy à? Anh vào làm chén rượu với tôi và cậu Vàng!
Chí nghe thấy rượu liền quên hết những kí ức vài phút trước, liền ngồi phịch xuống, cầm chai rượu lên tu như chưa bao giờ được tu. Nốc nửa chai rượu trong đúng một cái chớp mắt, hắn đặt chai rượu xuống rồi cười khà khà, khen nức nở rằng rượu ngon. Thế là Chí hắn ngồi đây nguyên cả sáng chỉ để uống rượu, điều này đã khiến cho Bá Kiến vô cùng tức giận, lão sôi máu tiết liền sai người theo hắn sang nhà lão Hạc.
Dù đang say, nhưng thính lực của Chí có thể nói là sánh ngang với 50% thính lực của cậu Vàng. Mấy con mẹ lắm chuyện đầu làng đi ngang qua nhà lão Hạc, cái miệng thì như cái loa phường, đang discuss sôi nổi về tác hại của việc yêu đương giữa Nở và Chí. Nhưng mấy mẹ lại không để ý rằng, Chí nó đang thấm vào trong bộ xử lý của hắn những lời phát biểu mang tính làng mạc ấy, chỉ cần bộ xử lý đó tiếp thu được một số ngôn từ không chuẩn mực là hắn sẽ khè lên như chiếc radio không thu được tín hiệu. Chỉ tốn một ít nước bọt là đã khiến cho chúng phải xách váy chạy tám hướng rồi! Đủ cho ta hiểu uy lực của anh Chí này khủng khiếp như nào!
Nhưng lắm mồm thường đi với lắm chuyện, gặp lão Bá đang đi hùng hục như trâu điên, mấy mẹ cũng giả bộ giả trân hỏi han sao cụ Bá lại tức giận như vậy!
- Tao đang đi tìm thằng Chí! Với cái bộ dạng xách váy chạy như thế, hẳn là chúng bay bị thằng Chí dọa cho một trận, nó đâu?
- Thằng Chí đang ở nhà lão Hạc uống rượu ạ!
- Uống rượu à?
Bá Kiến phì nhổ, tiếp tục với trạng thái trâu điên tiến đến nhà Lão Hạc. Vừa đến nơi thì lão bình tĩnh hơn, lấy cái gậy chọc vào mông Chí.
- Mẹ bố thằng nào đấy? Để yên cho bố uống rượu!
Tức lắm nhưng vẫn phải nhịn, lão vẫn tiếp tục lấy gậy chọc. Chí cũng cáu tiết:
- Bố bẻ mẹ gậy đi bây giờ!
Bá Kiến lấy gậy quật mạnh vào đít Chí kèm theo một câu nói của miệng dân gian "Mẹ mày". Chí cũng không ngần ngại nói lại câu cửa miệng "Mẹ mày" đấy và kèm theo động tác tóm lấy chai rượu quay lại. Đang định đập thì thấy cụ Bá đứng sừng sững trước mặt, Chí giật mình cười nhẹ:
- Cụ Bá làm chén!
- Mồm mày đầy mùi mắm tôm, không dám! - Bá Kiến cười khểnh một cái - Này, anh Chí? Anh có nhớ tôi bảo anh sang đây làm gì không?
Vì não Chí bây giờ ngoài rượu và con Nở ra thì hắn cũng chả nhớ gì hết, phải mất hết vài phút hắn mới nhớ ra, quay ngoắt người lại, tóm lấy cổ áo lão Hạc thét lớn:
- Tiền sưu thằng Bá đâu?
- Anh Chí bình tĩnh, bỏ tay ra rồi nói chuyện?
Bá Kiến lại nở một nụ cười nhìn thấy là chỉ muốn tương ngay cái chai rượu vào mồm. Hắn nói:
- Cụ có tiền trả nợ cho tôi chứ?
- Thưa cụ, thú thật thì Tết nhất đến nơi rồi, cụ cho con khất vài hôm, qua Tết con trả!
- Không có ai lì xì cho lão đâu! Trả dần đi Tết còn thanh thơi!
Lão Hạc run run, móc trong túi ra mấy cái visa card, giơ lên trước mặt Bá Kiến.
- Ngay từ đầu thì có phải đỡ tốn calories của tôi không?
- Mấy cái thẻ hết hạn, cụ cầm tạm cho!
Lão Bá gằn giọng, vứt mấy cái thẻ xuống đất.
- Cho chó nó gặm cái sự nghèo này đi! Bây giờ thế nào? - Hắn liếc sang mảnh vườn của lão Hạc - Phải chăng, lão bán quách cái mảnh vườn này cho tôi, may ra... He he he!
- Không, cụ Bá ngó vườn nào chứ né vườn nhà con ra, con nhất quyết không bán!
- Lão Hạc này! Số tiền lão mà mảnh vườn này mang lại cho lão cũng đủ để vả bôm bốp vào mồm những kẻ dám chê lão là mọt dân đấy!
- Khôn như cụ, ngoài kia người ta xích đầy đấy ạ!
- Ơ... mẹ mày! Sắp chết vì bội thực không khí đến nơi rồi, mày lại thích chết vì mất máu mồm à thằng già này? Chúng mày đâu, không bán vườn thì lấy chó trừ nợ, mang con Vàng về nấu giả cầy cho tao!
Thằng Chí nó vuốt ve con Vàng.
- Con Vàng này, trông cũng cute ra phết đấy cụ nhỉ?
Dứt câu, hắn bế con Vàng lên rồi cùng lão Bá ra khỏi đây, lão Hạc thì van nài nói rằng nhà chỉ còn mỗi con Vàng này bầu bạn, thế mà lão Bá cũng bắt đi được. Lão Hạc ngồi bệt xuống đất, để những giọt nước không đáng có lăn dài trên má.
Mấy hôm nay, lão không ăn không uống, cũng chẳng thèm ra khỏi nhà. Ông giáo Thứ bên cạnh thấy mấy hôm nay không thấy lão Hạc sang chơi bèn lo lắng nên mới sang xem tình hình. Trong nhà lão tối om, lão thì ngồi một góc trầm ngâm rồi lão nói:
- Ông giáo đấy à? Ông giáo ơi, cậu Vàng đi rồi ông giáo ạ! Thằng Chí nó bắt cu cậu đi để trừ nợ, nhà tôi thì chẳng còn gì để mà trả nữa! Chúng nó cứ đòi cái vườn của vợ tôi, nhưng tôi không bán, thế là nó bắt cậu Vàng đi rồi, ông giáo ạ!
- Thế chúng nó định làm gì cậu Vàng?
- Nấu giả cầy ông giáo ạ! Chỉ nay mai là cu cậu lên nồi!
- Thế cụ định làm gì?
Lão Hạc đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng rồi đi ra ngoài, lão nói:
- Tôi chưa được nếm thử thì đừng hòng lão Bá đấy được nếm thử! Ông giáo ạ, phải đứng lên thôi! Ông hãy dùng tri thức của mình để thuyết phục mọi người. Còn tôi... - Lão vuốt râu.
- Lão sẽ làm gì?
- Rượu thì làm ta mất đi ý thức, còn tình thì sẽ làm ta mất đi lý trí!
Sống trong bóng tối mãi, con người cũng sẽ cần ánh sáng, lão Hạc vì phải chịu nhiều khổ nhục trong cuộc đời, lão quyết định đứng lên để dù có phải chết, lão cũng không còn gì để tiếc nuối. Chỉ tiếc rằng, lão không được vả tập tiền vào mồm lão Bá Kiến như giấc mơ của lão.
Hồi II: Chí và Nở
Mấy tuần nay, cả lang đồn ầm lên về việc Chí và Nở đang trong một mối quan hệ không xác định, lúc mờ lúc rõ nét. Nguồn tin này được xuất xứ từ những chiếc camera chạy bằng cơm, độ phân giải lên đến 8000 pixel ngang, và được công thêm những chiếc micro biết discuss những vấn đề mang tính ao làng. Đây chắc hẳn phải là một chủ đề hay cho nên người người, nhà nhà đều thích thú. Và thích hơn, nguồn tin này mặc dù không rõ xuất xứ từ đâu nhưng độ chính xác của nó đã gần đạt đến tuyệt đối. Bởi vì, người ta để ý, Chí ta mấy hôm nay, khả năng chửi của hắn đã xuống cấp một cách trầm trọng và số rượu của nó cũng ít đi trông thấy. Còn số trà sữa size XL không biết có full topping của Nở tăng lên đáng kể. Người dân làng hay lấy nết của cụ Bá ra làm thước đo cho mọi vật cho nên người ta cũng nói số trà sữa của Nở đang tỉ lệ thuận với nết của cụ Bá.
Chí và Nở đang trong mối quan hệ mập mở là câu chuyện hoàn toàn xuất xứ từ thiên nhiên 100%. Để mà so sánh kĩ càng thì thị Nở và Chí Phèo như một cặp đôi trời sinh, đôi lứa xứng đôi. Chí Phèo là một tên bợm rượu, hắn đi đâu cũng gào mồm lên chửi, ai mà đi qua hắn thì vui lòng né sang một bên chứ để hắn ở gần thì kết cục không khác gì đứng chửi nhau với Nở. Hắn thường hay dọa hơn là chửi, ai mà bị chửi thì xu cà na. Ba người đi qua hắn thì bốn người bị dọa, kẻ xách váy, người xách quần, riêng có mỗi lũ trẻ con trong làng là thích. Chúng thích trêu ông Chí, cứ lấy đá nhắm vào mông ông Chí mà ném, Chí thì chỉ quay sang hù cho cái chứ không thể đuổi. Người có khả năng đuổi duy nhất là Nở, với vận tốc chạy gần ngang ngửa với Usain Bolt, Thị là nhân vật được lũ trẻ yêu thích tiếp theo khi biết Chí Phèo không thể đuổi chúng. Nhưng khi tính toán được vận tốc của Nở, chúng đã hoàn toàn nghĩ lại.
Nở và Chí trước đó chưa hề quen biết nhau, thị thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của Chí. Nhưng nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó, thị đã hoàn toàn bị trúng tiếng sét ái tình của Chí. Như bao lần, cứ hễ chén xong một bữa thịt chó mắm tôm ở đầu làng thì Chí ta lại lảo đảo một vòng quanh làng, chửi cho đến khi rượu bốc hơi hết thì hắn mới chịu về nhà để ngủ. Hôm đó, Chí gặp thị Nở, thị đang cắp thúng đi trêu giai làng, thấy Chí lảo đảo đi đến. Thị toan định trêu hắn nhưng Chí lại nhanh hơn, dọa cho thị văng mẹ nó thúng xuống ao, còn thị dúi đầu vào bụi chuối. Những kẻ tầm thường sẽ đứng dậy và chạy bằng chết, còn thị, thị ngồi dậy cười khành khạch như con vịt sặc nước, vỗ đùi đen đét ra vẻ khoái chí:
- Nam nhân trong cái làng này thấy ta là chạy, riêng có mình chàng là dám lại gần ta.
Từ đó, thị cứ sán lấy Chí, Chí thì 24/7 say chết bí tỉ, mặt mũi đứa nào cũng giống đứa nào, giống con thị Nở. Phải đến một đêm định mệnh, thị đang tương tư dưới ánh trăng cạnh bờ ao, đang lục soát lại thư viện ảnh trong trí nhớ thì đột nhiên thằng mất dạy nào nó đạp thị ngã xuống ao. Cũng may nhờ phản xạ nhạy bén, thị cũng đã kéo được thằng mất dạy đó xuống cùng. Ai ngờ đó là crush của thị. Hai con người vật lộn dưới ao mãi mới ngoi lên bụi chuối, thế là đêm hôm đấy lại là đêm hạnh phúc nhất đời thị.
Còn Chí, vì đêm qua uống rượu rồi tắm ao, lại còn hòa mình vào thiên nhiên cho nên sang nay, hắn thấy không khỏe, nói hẳn ra thì hắn bị cảm lạnh. Tạm gác lại chút rượu, người hắn run lên bần bật như cái máy đấm lưng. Thấy thế, thị Nở liền chạy về nhà và sau đó trở lại với một nồi cháo hành lõng bõng nước. Chí thì húp lấy húp để, nồi cháo đầy chỉ sau hai phút còn đúng cọng hành. Thật ra, đã lâu rồi hắn chưa ngồi ăn một bữa tử tế, mà có tử tế thì cũng tử tế trong cơn say mèm. Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn không cầm chai rượu sau mỗi buổi sáng thức giấc và cũng là lần đầu tiên hắn tỉnh táo kể từ khi về cái làng này.
Chí tỉnh táo thì hiền không khác gì cục đất, ra đường người ta còn hãi hơn cả khi hắn say bét nhè. Hắn hiền khô, đi quanh làng gặp ai cũng chào. Hình ảnh thằng Chí với chai rượu, luôn luôn trong tình trạng say bí tỉ thì hôm nay gặp Chí trong tình trạng không phải Chí. Chuyện này cũng đến được tai Bá Kiến, lão ta giận tím người vì nếu Chí cứ tiếp tục giữ cái trạng thái này thì dân làng sẽ không coi hắn ra cái gì nữa.
Bá Kiến đã qua bao nhiêu tên đầu trâu mặt ngựa, mục đích duy nhất để lão Bá đứng trên đỉnh vinh quang như này là nhờ những kẻ như Chí Phèo. Nhưng Chí bây giờ đã bị tình yêu che mắt, trở thành một con người mà như trước kia hắn đã từng. Để kéo Chí Phèo quay trở lại, lão Bá phải trừ thị Nở.
Có người tức thì cũng có người vui, tuy đây mới chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch nhưng cũng đã thành công mỹ mãn.
Trải qua hơn một tuần chìm đắm trong vị sweet của tình yêu, Chí đã thay đổi hoàn toàn. Chí không còn nghiện rượu nữa, hắn nghiện tình yêu, hắn cho rằng rượu không say bằng tình. Chí nghiện Nở đáo để, đi đâu cũng dính lấy nhau, để rồi dân làng đồn ầm lên.
Bà cô của Nở khi biết tin liền bỏ dở cuộc hội ngộ để chạy về mắng cho Nở một trận. Chưa về đến đầu cổng nhà đã hét lớn tên thị Nở, mồm to hơn cả Nở và Chí cộng lại.
- Con Nở đâu rồi? Nở, mày vác cái hàm tiền đạo ra đây tao xem nào?
Nở vội vàng chạy ra.
- Mặt tao không Nở được như mặt mày đâu nha, con kia! Mày có biết dân tình đang đồn ầm lên mày với thằng Chí Phèo đang trong tình trạng hẹn hò kia không hả? Lại còn đăng lên trên cổng làng "Nở là của Phèo"! Mày điên chưa đủ sao giờ mày còn phởn nữa hả con Nở? Tao thấy mà tao muốn kết ấn tao Độn Thổ!!!
- Có những thứ người ế không hiểu được đâu cô ạ! Cô cũng phải để cho cháu yêu đương chứ, ai lại ế mốc đít như cô!
- Ơ, mẹ bố mày! Tao lại tát bột năng vào mặt mày bây giờ! Mày tu nhầm rượu thằng Chí hay sao mà mày láo thế?
Bà cô dúi đầu thị một cái rồi tiếp:
- Mày mà còn lẻng phẻng với cái thằng mồm đầy rượu đấy nữa là tao chết với tao! Vào rửa bát, ra khỏi cổng tao chặt chân!
Trước đó, Nở có hẹn với Chí là sang nhà Chí ở luôn, nhưng vì sự ràng buộc từ bà cô ế mốc đít kia nên Nở không thể. Chí cũng chẳng biết nên cứ đợi, hắn cứ đợi mãi rồi cuối cùng cái mùi rượu ở góc nhà lôi cuốn hắn, hắn lại uống rượu, con quỷ trong hắn lại được đà mà sống lại.
Mới được có mấy hôm yên ổn, cả cái làng lại quay trở lại như trước, nhưng thay vào đó không phải là những tiếng chửi rủa, mà thay vào đó là tiếng si tình của chàng trai nghiện rượu. Chí lại quay về với lão Bá, lại đi đòi nợ cho lão Bá nhưng cái uy của Chí Phèo đã không còn. Khả năng chửi của hắn tụt dốc không phanh nên lão Bá đành phải sai mấy tên cai lệ mỗi khi Chí đòi nợ.
Chí hay ngồi ở gốc chuối cạnh bờ ao, nơi mà đêm hôm ấy là cái đêm hạnh phúc nhất đời Chí. Hắn cứ ngồi đây, uống rượu rồi lại ngủ ở đấy. Mọi người không gọi Chí là Chí Phèo nữa mà gọi là Chí Lụy.
Hồi III: Tuyệt đỉnh Kungfu
Lão Bá mất uy rồi! Từ cái ngày Chí chìm đắm trong tình yêu với em Nở gần nhà, hắn ta chẳng còn quan tâm đến mấy cái đồng bạc của lão Bá nữa. Lão Bá chỉ còn trông cậy vào mỗi tên lý trưởng và đám cai lệ gầy như xi cà que. Lão Bá từng thắc mắc với lý trưởng rằng sao hắn lại có thể tuyển dụng một lũ từ trại cai nghiện ra thế này. Nhìn đám đấy, lão chỉ biết lắc đầu.
Hơn nữa, cũng sắp hết năm, mùa sưu cũng sắp đến. Mà cả làng bây giờ còn mỗi tên lý trưởng là còn có khả năng lợi dụng. Cho nên, đợt sưu này, lão Bá phải áp dụng định luật mới cho những kẻ chậm sưu, kẻ nào muộn quá hai đến ba ngày, lôi ra đầu đình, thưởng mấy cây roi để ép sưu. Và quả nhiên, cái luật lệ mang đầy cái nết xấu hơn mặt thị Nở công bố ra dân chúng, nhà nhà người người chạy đi vay mượn, vui như Tết. Và đương nhiên là, Chí Phèo không phải ngoại lệ.
Với những gia đình khấm khá thì luật làng nào cũng tiếp, nhưng với những gia cảnh khó khăn như Lão Hạc và Chị Dậu thì khó lòng mà nuốt trôi. Lão Hạc, xưa này nghèo khổ, tiền ăn tiền uống dành dụm hết cho thằng con trai đi xa xứ, đến mảnh vườn của vợ để lại, bán đi ối tiền, nhưng lão cũng nhất quyết không chịu bán. Lão từng nói, thà bội thực oxi chứ không chịu cầm cái nết lão Bá. Nghe cái tin này, lão cũng vẫn đành phải đi mà chạy tiền. Chị Dậu thì khỏi phải nói, nghèo đa vũ trụ. Cả cái làng Đại Đoài này, nhà chị là bần cùng, khốn khổ nhất. Lão Hạc nghèo nhưng lão vẫn còn có vốn. Nhà chị thì chả còn gì ngoài cái túp lều cả. Quanh năm đi làm thuê cuốc mướn nhưng chả đâu vào đâu, tiền đi làm để ăn một năm nộp hết cho lão Bá. Năm này càng khốn khó, nhà chị biết đào vào đâu mà ra tiền.
Đã mấy hôm nay, anh Dậu không ở nhà, anh đi sang xóm bên vay mượn, còn chị Dậu thì ở nhà cố mà làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tối hôm đó, anh Dậu về, mặt mày ủ rũ, chị Dậu nhìn cũng đã đoán được ra, nhưng chị vẫn hỏi:
- Bố nó có vay được đồng nào không? Thôi, em hỏi cho vui nhà thôi! Câu hỏi tu từ đấy! Nhìn mặt thầy em, em cũng đoán được rồi!
- Thôi, bu nó ráng làm thêm mấy hôm rồi đợi tôi về!
- Thầy em đi đâu?
- Kiếm mấy cái vỏ cây mà độn, mấy thằng cai lệ tuy nó ốm nhưng roi nó bằng cổ chân bu nó đấy!
Chị Dậu chỉ biết ngồi thẫn thờ, rồi chị nhìn cái Tý đang nhăn nhèo vì mấy ngày nay chưa được ăn gì, chị mới đánh liều nói:
- Hay là... mình đưa con sang nhà Nghị Quế.
- Không! Có chết cũng không đưa nó sang đấy! Nó đấm hai ông bà Nghị Quế thì lấy đâu ra tiền bù?
- Đấm ai? Con mình ngoan mà!
- Trước nó đấm thằng Chí Phèo ói rượu, mình không biết à? Đến thằng bợm đấy nó còn không sợ thì nó còn sợ ai?
Bàn lui bàn hồi cả một đêm, cuối cùng vợ chồng anh Dậu quyết định chỉ bán mỗi đàn chó con. Chả được đáng bao nhiêu nhưng có lẽ, góp vào với số tiền dành dụm chắc cũng đủ để nộp.
Rồi cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến. Ngày nộp sưu, lý trưởng dẫn theo một đám cai lệ, bắt đầu đi từng căn nhà một. Và đen thay, nhà chị Dậu đầu sổ. Không phải sự ngẫu nhiên, là do sự sắp đặt của lão Bá và lý trưởng, chúng muốn trả mối nhục năm xưa khi cứ đến mùa sưu là bị ăn vả bằng xấp tiền dày cộp. Nhà chị Dậu trước khi xảy ra biến cố thì nhà chị giàu không kém gì lão Bá, nhưng vì cái nết của lão Bá nổi tiếng là mốc meo, muốn moi tiền nhà chị Dậu nên đã tìm đủ mọi cách để độn tiền sưu, phát hành ra nhiều thứ thuế mà chỉ có riêng nhà chị Dậu có. Cho nên, ăn vả là đúng rồi!
Sau khi xảy ra biến cố là mẹ và em chồng ra đi, lúc này, lão Bá lại tiếp tục sinh ra đủ mọi loại tiền thuế tiền sưu đặc quyền chỉ có ở nhà chị Dậu. Lo ma chay cho hai đám tang, lại còn bị bóc lột bởi lão Bá nên nhà chị cứ thế mà tụt dốc không phanh. Cho dù có chi tiêu tiết kiệm đến mấy, chăm chỉ làm lụng đến mấy, cả một năm dành dụm bao nhiều đều bị vét sạch. Nhưng chỉ có một thói quen là không bao giờ thay đổi, đó là chị Dậu có đam mê vả tiền vào mồm thằng lý trưởng đến nỗi nó méo cả hàm. Lý trưởng có cái mồm méo xệch sang hẳn một bên là vì lý do này. Còn lão Bá, cay nhà chị Dậu lắm nhưng cứ đến mùa sưu là thúc thằng lý đi chứ lão không đi, nhìn mồm thằng lý, lão đủ hiểu chị Dậu khỏe như nào.
Năm nay, chúng nó đưa nhà chị lên đầu danh sách, chắc cũng phải sinh ra đủ mọi loại trò để ép sưu nhà chị. Nhưng chị đâu có sợ, như bao năm nào, chị vẫn cầm chắc xấp tiền trong tay, đợi lý trưởng đến là có thể thỏa mãn đam mê của mình. Lý trưởng ăn vả quen rồi nên cũng khôn ra, lần này hắn cho một đám cai lệ đi theo và nhờ chúng lấy sưu thay hắn.
- Vẫn thiếu tiền, chúng mày tính lòe tao hay gì? Tiền đất, tiền bồi thường khuôn mặt của tao, tiền ở đâu? Thiếu nhiều lắm cô em ạ, tiền chưa đủ rát! - Lý trưởng cười một điệu nghe nổi hết da gà, mắt hắn trông soi mói, cái mồm méo xệch nom chỉ muốn đấm.
Anh Dậu có dặn chị là không được manh động, cho dù chị có bị ăn khịa như thế nào đi chăng nữa. Mới tối qua thôi, anh Dậu đột nhiên lên cơn sốt rét, nhà chị thì không có gì ngoài mấy tấm thân mệt mỏi đang chờ đến ngày nộp sưu. Chị Dậu lại phải chạy đi vay gạo, vay thịt để về nấu cháo cho chồng. Cũng may là nhờ có tình làng nghĩa xóm, chị được bác cạnh nhà cho một ít gạo để về nấu cháo. Nhưng, tình hình không khả quan cho lắm, anh Dậu càng lúc càng ốm nặng, chị đã phải ngồi cả đêm để trông anh Dậu. Nếu như sáng mai còn dư dả ít tiền, chắc chị cũng mua được ít thuốc hoặc nhòe thầy lang.
Nhưng có vẻ như cái mặt của lý trưởng vẫn chưa đủ méo. Hắn cũng muốn có tiền chữa mặt, và người đền bù không ai khác là gia đình chị Dậu. Đây có vẻ là một khoản khác mà không nằm trong danh sách số tiền đặc quyền của gia đình nhà chị. Cộng thêm vài món tiền nữa là có thể vả bay răng cả hai tên bóc lột. Nhưng chị không còn khả năng làm điều đấy nữa.
- Thế nào? Nộp thêm chứ, hay tao cho thằng Dậu kia ra ngoài đình? Thôi thì tao còn chút tình người, cho nhà chúng mày thêm vài giờ nữa!
Nghe đến đây, người đọc hẳn cũng muốn lao vào cho lão lý ăn mấy quả móc hàm rồi chứ? Chị Dậu muốn, nhưng chồng chị ốm, chị đành phải hạ hỏa. Bây giờ chẳng còn cách nào để có thể kiếm được một khoản tiền lớn như vậy được nữa! Anh Dậu bây giờ chỉ cần chúng nó lôi xềnh xệch trên đường thôi cũng đủ ngỏm rồi, huống chi là ăn roi của đám cai lệ. Không còn cách nào khác nữa, chị đành phải cắn răng đưa cái Tý sang nhà lão Nghị Quế để lấy tiền. Chị đau lắm, nhưng chị vẫn đặt tay lên vai con mà nói:
- Đừng đấm hai bác nhé con!
Cái Tý, từ bé đã được theo mẹ học võ, nó là đứa con gái đanh đá nhất Đại Đoài này. Một hôm, Chí say rượu, hắn đi qua ai là hắn dừng lại để dọa để hù, thói quen thường ngày của hắn khi hắn đang say. Và đương nhiên là trẻ con thì hắn cũng đâu có tha, có khi dọa trẻ con còn vui hơn người lớn. Đi qua cái Tý hôm đó, con bé thì cứ giương mắt lên nhìn Chí, còn Chí thì nhìn thấy bé con, liền giở cái giọng è è đầy mùi rượu ra nạt:
- Tao bẻ mẹ mắt giờ? Mày chưa nhìn thấy nam nhân chén rượu bao giờ à?
Nói không thôi thì không ai làm gì, chứ nói mà khua chân múa tay, quay quay cái bình rượu trước mặt con bé thì ăn nguyên cú sút vào hạ bộ. May cho hắn, Nở vẫn còn chấp nhận hắn. Cả làng sợ hắn chứ mẹ con nhà chị Dậu gọi Chí là thằng...
Chưa có ai cầm tiền mà cảm thấy sợ như chị Dậu cả, tay chị run run, đây không phải đồng tiền thực sự. Chị nói với con bé thế thôi, chứ có người mẹ nào đưa con xa khỏi vòng tay của mình mà cảm thấy an tâm bao giờ. Số tiền này, đủ trả cho toàn bộ khoản tiền có lý kia, chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng, anh Dậu bệnh tình càng lúc càng nặng, tiền thì chả còn dư dả được đồng nào, thuốc thang thì không có, còn chút cháo hôm qua nhưng anh Dậu, nói thật, anh còn không có sức để ăn nữa kia. Khổ! Nếu có hỏi, ai hận lão Bá nhất cái làng này thì chị Dậu giơ cả chân cả tay. Chị còn đang muốn cho lão đi chưa mặt cùng thằng lý kia.
Bệnh anh Dậu, càng lúc càng nặng, còn sức ép của của lão Bá lên vai chị cũng bắt đầu ngang ngửa với áp suất ở dưới đáy rãnh Mariana rồi. Lão đâu có tha, lão ám nhà chị từ lúc còn giàu cho đến lúc nghèo rách mồng tơi, lão đâu có tha!
- Thằng Dậu... con mái đâu rồi? Cục tác.... Dậy đi tao cho mấy hột kê!
Chí Phèo, mới sáng sớm, tay hắn cầm chai rượu tu ừng ực, mặt phởn như mấy thằng hút chích, hắn cùng lão lý trưởng đứng trước cổng nhà chị, sau đó là mấy thằng cai lệ mồm thằng nào thằng đấy ngáp như dàn hợp xướng.
- Ơ hay, gà nhà tao... nó gáy từ canh hai đến giờ, chúng mày... có dậy không thì bảo? Hay để tao...
- Anh Chí đấy à? Cả cụ lý nữa! Mọi người mở hội ở nhà cháu ạ?
- Hội cái chó gì? Tao sang đây chỉ có một mục đích duy nhất là đòi tiền nhà mày, chúng mày vẫn nợ cụ Bá hai đồng sưu nữa đấy! - Lý trưởng gõ mạnh cây gậy xuống đất.
- Ủa alo! Con đã đóng hết rồi mà, sao vẫn còn thêm hai chiếc sưu nào đấy ạ?
- Mẹ mày, em trai của thằng chồng mày!
- Ai đời.... lại đi đóng sưu cho người đã chết bao giờ! - Chị Dậu đã bắt đầu lộ rõ vẻ cáu giận.
- Người chết chứ sưu không chết! Đóng đi, không tao cho thằng chồng mày mất khả năng báo thức đấy!
- Cụ cho con xin khất vài hôm ạ! Nhà con đang túng thiếu!
Lý trưởng không nói gì, hắn chỉ hất cái đầu hói của hắn ra lệnh cho Chí và mấy tên cai lệ đằng sau đi vào nhà chị để lôi anh Dậu ra ngoài. Chị Dậu thì quỳ sụp xuống, van xin đủ kiểu:
- Cụ tha cho con, chồng con đang ốm nặng!
- Hehe! Một kế sách rất chi là hữu dụng khi nhà bạn đang có nợ! Tao đẻ ra cái trò này cơ mà! Chúng mày lôi thằng Dậu ra đây!
Cho dù có van xin, nhưng chị chỉ nhận lại là những điệu cười chỉ muốn đấm. Lão lý nhìn chị với một con mắt đầy sự thỏa mãn, hắn coi đây là trò vui. Nhưng hắn cũng đâu có thể ngờ rằng, việc hắn đang làm là một điều hoàn toàn sai trái!
Trong lúc đang thỏa mãn với màn kịch mà mình bày ra, thì còn được thưởng thức trọn vẹn phát đạp giữa mặt của chị Dậu! Mặt hắn cắm thẳng vào bãi cứt chó gần đấy! Cái mồm méo của hắn sau khi lĩnh trọn pha đó nay càng méo hơn!
- Mẹ chúng mày! Chúng bay động vào bà còn được, chứ chúng bay động vào chồng bà, bà nhét c** vào mồm chúng bay!
- Ơ... mẹ cha con mái này! Cựa mày bị ngứa à... Mày có biết bố mày hãm tiết hơi.. bị ngon không?
Đáng nhẽ, Chí không nên nói mà nên chạy thì đúng hơn. Phát đá thẳng tiếp theo là nhắm giữa khuôn mặt tỉ lệ thuận với cái nết lão Bá, quả đấy không bất tỉnh thì cũng lệch mồm. Chí ngã cắm mặt xuống đất, mông chổng lên trời. Mấy thằng cai lệ thì trông có bản lĩnh đấy, nhưng mà..
- Chị Dậu nay xinh gái thế!
Lúc đi thì kéo cả một đám quân hùng hậu, lúc về thì như đám tàn quân! Hai thằng khiêng Chí Phèo, còn lại thì khiêng lão lý mặt vẫn dính đầy cứt. Từ hôm đó, chị Dậu nổi danh với cái tên "Dậu Võ Thuật", người đầu tiên trong cái làng này dám chống đối lại lão Bá. Lão Bá thì biết chuyện, hắn cũng sôi máu, hắn cũng cáu tiết lắm, nhưng bây giờ, uy của lão bắt đầu hạ dần từ đây! Phong trào chị Dậu bắt đầu nổi ra khắp cả làng, các cao nhân của làng từ đây cũng bắt đầu xuất hiện!
Hồi IV: Đại Đoài-venger
"Cái này trăm rưởi? Năm chục hai cái, bán không bán thì thôi!"
"Thịt này nhà em gia truyền, mấy con mẹ kia sao có tuổi?"
"Tết đến đít rồi chị, trăm rưởi hai cái thì em lấy gì ăn?"
"Chị chị, mua quần xà lỏn đi chị!"
"Cành đào này nhiêu đấy?"
"Hai trăm cái cành bé tý này, héo chết mẹ!"
"Này, cái bà này, nết bà để dưới đít à? Năm chục ba cái? Ra kia chơi, ko tiếp!"
"Thịt gia truyền luôn, nhiêu tiền cân?
"Con mẹ này lôm côm thế nhở? Chê lên chê xuống xong vẫn mua?"
"Mày bán tao quần thủng đũng à?"
"Mày có tin tao phang cái dép vào mồm mày không? Năm chục bốn cái để tao bốc c** à?"
Tết đấy, ngoài chợ vui thấy mẹ luôn! Thằng Chí nó mang cái võng vào chợ để mắc lên nằm xem mấy con mẹ này mặc cả, không biết chán. Hơn nữa, gần Tết rồi, vào chợ vui lắm, trẻ con nó còn thích vào chợ Tết để chơi trốn tìm, đuổi bắt. Đông vui, náo nhiệt, drama kịch tính, ngày thường đã cao trào rồi ngày Tết còn cao trào nữa. Chưa kể, mấy cha còn ngồi uống rượu thông cả ngày, vợ cầm roi dài như Thanh Long Đao mang đi đuổi chồng quanh chợ. Mấy thằng nhóc đuổi nhau cả sáng không biết chán, chúng nó nô đùa thế quái nào gẫy mất mấy cành đào, chủ quán vác cả cây đi đuổi chúng nó.
"Con nhà nào mà sao mất dạy thế?"
"Á à, thằng Năm con, tối tao về tao bảo thằng Năm, mất nết!"
Các hàng quán ngày Tết cũng đông khách ra vào, nhất là các quán rượu. Vợ ở nhà còng lưng dọn bộ bàn ghế gỗ, chồng ra quán ngồi.
"Chú lại đếch nể anh!"
"Nhà tao làm gì có nóc!"
"Thằng này, mày ăn lắm thế? Vừa uống được hai chén đã đả hết nồi thịt rồi!"
Người thì bận rộn, người thì tất bật, người thì háo hức, và cũng có người thì buồn bã. Tết nhất đến nơi rồi, một mình quanh cái túp lều rách và khu vườn trống vắng. Ăn sắn độn, khoai độn qua ngày. Bình thường, cậu Vàng bên cạnh, lão cũng không cảm thấy trống trải. Nhưng từ khi cu cậu bị bế đi, lão Hạc đâm ra chán nản, ngày đêm ru rú trong nhà, mãi hôm nay, lão mới chịu bước ra ngoài. Lão vừa đi vừa buồn rầu, mặt lão cúi gằm xuống đất, lão đi với những cái bước chân lệt xệt. Mặt lão trông thiếu sức sống vô cùng, một phần cũng là do quá cô đơn, một phần là do đói nghèo.
Đói quá, lão cũng đành phải phá chút tiền để bỏ bụng, không thì lão cũng bội thực oxi. Chợ nay đông vui, nhưng chả thể nào mà kéo được cái cơ mặt của lão lên được. Mấy bà hàng rượu thấy lão mà thương, liền cất tiếng mời lão:
- Vào làm nháy, cụ Hạc! Trông mặt xệ như vú bà già thế kia? Vào đây xem nào!
- Đang sầu thấy thằng con đây! Cho xin chai rượu!
- Trông cái mặt! Chộ ôi! Thương! Thôi vào đây mời cái bánh chưng!
Lão mấy hôm nay chứ ăn gì, được mời cái bánh chưng, lão ăn lấy ăn để, tý thì nghẹn ra đấy. Ho sặc sụa, rồi lão ngồi ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ con vậy. Mấy bà trong quán thấy thương, xúm lại an ủi hỏi chuyện đủ nọ. Người thì mời mọc, người thì tấu hề, người thì đủ thứ trò, cuối cùng thì lão vẫn nức nở khóc lóc. Tuổi già, cô đơn nó vậy!
Bao nhiêu người ở đấy cũng không thể làm lão trở nên khá hơn, Nở vừa xuất hiện, lão liền thay đổi nhân cách. Cái chợ đông đúc như này, nhưng spotlight nó dồn hết vào hai nhân vật của cả làng, chị Dậu và Thị Nở. Chị Dậu cắp cái thúng con đi sắm sửa đồ Tết, từ cái lúc chị cho lý trưởng và Chí Phèo ăn đủ, nhà chị cũng bắt đầu ổn định trở lại. Anh Dậu sau đợt đó đã khỏi bệnh, cuộc sống nhà chị lại quay về như cũ, vợ chồng lại chung tay làm ăn. Dành dụm được ít tiền, chị cắp thúng đi sắm Tết, nay ở chợ, chị gặp Thị Nở. Nở thấy chị hét ầm cả chợ, cả bao nhiêu con người ở cái chợ góp miệng lại cũng không to mồm được bằng Nở. Thị hét mà cả chợ nhìn, chị Dậu còn che mặt.
- Con mẹ nào đây?
- Ơ kìa chị? Không nhớ em à, ứ ừ!
- Con nào... trông quen quen! À, nhớ nhớ, nhớ rồi! Nở, rõ là Nở!
Nở điệu đà, quay mặt đi ra vẻ làm bộ.
- Dạo này, ngon gái quá! Nhận không ra! Dạo này sao rồi?
- Xinh á? Chuyện, Nở không xinh sao Chí Phèo đổ được!
Cuộc nói chuyện chưa đến đâu, thấy có tiếng khóc sau lưng, Nở quay sang thấy lão Hạc đang ôm mặt khóc nức nở. Hai người giật mình nhận ra lão, liền xúm lại vỗ về như đứa trẻ con. Gặng hỏi mãi, lão cứ ôm mặt thút thít, Nở nó cáu, nó vỗ cho một cho một cái thành người đa nhân cách luôn. Lúc đấy, lão mới nói:
- Hôm trước, thằng Chí dẫn lão Bá sang nhà tôi đòi sưu năm ngoái, nhưng mà nhà tôi còn có cái chó gì. Mỗi mảnh vườn của vợ để lại, tôi không bán, cho thằng con. Mà lão Bá thì lăm le căn vườn, mà căn vườn đó hắn làm gì có tuổi mà hưởng. Thế là hắn cho thằng Chí bắt cậu Vàng đi mất rồi, ông giáo ơi!
Lão Hạc lại ôm mặt thút thít khóc, lão nhớ cậu Vàng lắm nhưng không biết sao để đưa cậu về. Và lão cũng căm Bá Kiến lắm, nhưng một mình lão thì làm sao mà có thể chống lại hắn. Cả cái làng này, chỉ có mình chị Dậu là dám nhưng cũng chẳng thể chắc chắn rằng gia đình chị được yên ổn sau này. Lão Bá, uy quyền hơn người, động đến hắn chẳng khác nào động vào tổ kiến lửa. Nhưng, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó.
Cùng lúc đó, lão Hạc cũng đang đi sắm Tết, ngang qua quán bánh, thấy toàn nhân vật nổi tiếng đang tụ họp, ông giáo vào góp vui. Và cũng tình cờ làm sao, khi đi ngay sau ông giáo lại là thằng rạch mặt ăn vạ. Hắn cắp cái võng bên nách, tay kia cầm chai rượu tu ừng ực.
- Úi giời, úi giời! Cái mồm mày sắp đồng bộ hóa với miệng chai rồi đấy, Chí ạ!
- Kệ... mẹ tao! Mày... mà còn nói... nữa là...
Chưa kịp nói hết, thị Nở rút ngay cái dép của ông giáo lia thẳng vào mồm Chí. Cái dép dính chặt vào mồm hắn.
- Ông giáo ơi? Dép ông dính cứt trâu rồi, ông giáo ơi!
- Mẹ cha... con Nở, kinh quá!
- Tỉnh chửa? Tội mày nặng lắm, Chí à! Giờ tao mới hỏi, sao mày lại bắt lão Vàng của cậu Hạc, hả cái thằng này?
- Vàng nào? Hạc nào?
- Mày thích ăn thêm cái dép nữa hả?
Lúc này, Chí mới giật mình nhớ lại hôm trước. Rượu say bí tỷ suốt ngày, Chí nhớ được là giỏi lắm, một phần là do cái dép có công dụng giải rượu và hồi tưởng trí nhớ.
- Tết người ta sắm sửa các thứ, tao phải mắc võng xem tụi nó mặc cả. Tiền chả có mà ăn, khốn khổ khốn nạn mới lao vào cái việc đấy để bỏ bụng mà sống! Chứ tao có muốn đâu?
Nở và Chí chửi nhau, đánh nhau như thế thôi, chứ hai đứa thương nhau lắm. Sau khi bị bà cô ở nhà cấm cửa, Nở cũng đâu có vui vẻ, mà Chí cũng chả có tâm trạng gì từ đấy. Hai đứa mãi hôm nay gặp nhau, chửi nhau trận nhưng cuối cùng Nở vẫn kê đùi, gối đầu Chí lên mà vuốt ve.
- Mày còn tu nữa là tao phang chết mẹ mày đấy!
Ông giáo chỉ biết nhìn những đời người đang và đã bị Bá Kiến hãm hại mà lắc đầu. Chí Phèo đã từng là một người hiền lành chất phác, nay đã trở thành một kẻ lưu manh chuyên chi đi rạch mặt ăn vạ. Nhà chị Dậu trước kia nổi tiếng là giàu nhất nhì cái làng, rồi cuối cùng bị Bá Kiến vét sạch. Lão Hạc, nhà chả còn gì ngoài con chó và mảnh vườn, cũng bị hắn chèn ép đủ thứ. Dân làng cứ đến hẹn là lại đổ xô đi vay mượn, sưu thuế đủ trò. Chưa có cái trò gì mà Bá Kiến chưa làm cả, dân làng khiếp sợ. Tất cả là nhờ phước của Bá Kiến. Cái xã hội này ngày càng bẩn nếu như Bá Kiến vẫn đang ngồi lên cổ mọi người. Dân đói, khổ cực chồng chất khổ cực, nếu không đạp lão xuống, lão sẽ kiên cố với địa vị của mình.
Và có vẻ như, lão Hạc đang có chung suy nghĩ với ông giáo. Không, tất cả mọi người ở đây. Chỉ có điều, không ai dám đứng lên vì sợ cái uy của lão. Cho dù phong trào chị Dậu mới nổi gần đây nhưng sự e ngại vẫn còn quá lớn. Họ cần phải có một sự đồng tình chắc chắn, một sức mạnh có thể củng cố được niềm tin của mọi người. Ông giáo Thứ không ngại đứng lên trước những ngày giáp Tết mà nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người.
- Không, không thể để lão Bá Kiến làm càn mãi được. Chúng ta chịu mãi cảnh bị chèn ép, giờ là lúc để chúng ta đạp vào cái bộ mặt đầy gian xảo đấy. Nhân cơ hội tụ họp đông đủ, nhân cơ hội những ngày giáp Tết, và cũng vì một cái Tết và tương lai tươi sáng, đã đến lúc Đại Đoài này phải đòi lại công bằng.
- Phải!
- Đúng đấy!
Người dân xung quanh đang sắm sửa, những ông bợm nhậu đặt chén rượu xuống, mấy con mẹ chuyên mặc cả cũng phải mua giá cũ, mấy thằng nhóc nghịch như quỷ cũng phải dừng lại, mấy cặp vợ chồng đuổi nhau quanh chợ cũng phải đứng xem. Ai cũng thấy có lý, ai cũng thấy lời của ông giáo chính là lời của mình mà chưa ai dám nói.
- Mọi người nghe tôi, vì cái Tết sum vầy! Bá Kiến's house thẳng tiến!
Dòng người như quân Nguyên, kéo ầm ầm sang nhà lão Bá, đi đầu chính là ông giáo Thứ và những người bạn, chị Dậu, lão Hạc, thị Nở xốc nách Chí Phèo kéo như kéo bao tải. Mọi người đổ xô về hướng nhà lão Bá. Lần này, có đập cả uy nhà lão vào cũng bị đấm cho tơi bời.
Cửa lão Bá có kiên cố như tường thành đi thế nào, một cước chị Dậu là tung cái cổng nhà. Mấy tên cai lệ đứng canh sau cửa hứng nguyên cái cửa, bảo không bất tỉnh nhân sự chắc cũng bay mẹ nhân cách. Dân làng đứng ngoài, người hét to, người cà chua, người trứng thối, cứ nóc nhà Bá Kiến mà nhắm. Thấy có tiếng động lạ, mấy tên cai lệ hùng hục xông ra rồi cũng quay lại như chưa hề thấy gì.
- Lão Bá trong nhà với lý trưởng, mời các bác vào xơi nước!
Mấy bà vợ lớn vợ bé của lão Bá cũng nghe thấy tiếng ồn, hùng hục bước ra đòi đào mồ cuốc mả con mẹ nào dám phá cổng nhà bà thì cũng bị Nở đào lại:
- Giỏi mày đào tao đấy này!
Lão Bá đến nước này vẫn còn ảo tưởng với cái uy lực của mình, vẫn coi mình là cha nội thiên hạ, vẫn hùng hổ bước ra và quát lớn như những vị quan cấp trên vẫn thường hay làm khi thấy loạn.
- Chúng bay định làm loạn ở đấy à?
- Có mắt chứ, chắc tụi này sang uống nước!
- Mẹ con Nở, biến mẹ về với thằng Chí nhà mày kìa! Chúng bay sang đây làm cái gì, chúng bay tin ...
Chưa dứt câu, Nở lia cái dép gỗ như lia kunai vào giữa mồm lão Bá. Không gãy mấy cái răng cửa không phải người. Nếu mà nói, đây là hành hung người già, thì một cái răng vẫn là quá rẻ.
- Cô Nở, để tôi nói chuyện với lão!
- Tao không có gì để nói với lũ chúng mày, cái răng này, chúng mày đền mạng cũng không vừa.
- Tôi có một thỏa thuận. Nếu bây giờ, lão chịu trả lại ruộng đất, tiền bạc, cậu Vàng mà lão đã từng lấy của người dân, loại bỏ khoản thuế vô lý, thì chúng tôi sẽ để cho lão được hưởng thụ tuổi già, trồng rau nuôi cá. Còn không thì...
- Hừ! - Bá Kiến cắt lời ông giáo bằng một bãi nước miếng - Mẹ kiếp, chúng mày là cái đếch gì dám nói với ông mấy cái đấy! Chúng mày nghĩ chúng được phép tiêu hóa mấy cái thỏa thuận thối nát đấy của chúng mày à?
- Mồm thằng già này sao mà nó khắm thế! - Cái thái độ của thị Nở sắp không chịu được cái nết của lão Bá nữa rồi.
- Biến đi trước khi quân của quan trên về đây! Nhanh lên tao còn bỏ qua cho chúng mày!
Cách mà lão khinh bỉ người dân, cách mà lão phì nhổ đã khiến cho bao nhiêu người phải sôi sùng sục máu điên. Nhiều người còn xông vào định tẩn cho lão một trận nhưng ông giáo, người theo chủ nghĩa ôn hòa đã ngăn lại những hành động đó, mặc dù ông cũng định rút dép ra phi rồi. Bây giờ, nhẹ không ưa, thích ưa những thứ nặng nề, vậy thì bao nhiêu con người túm tụm lại, đằn lão ra trói chặt lên ghế.
- Mẹ cha chúng mày, hành hung người già à?
- Lão già, mặt lão già nhưng nết lão chưa lão hóa được, hành bọn tôi ghê lắm! Bọn tôi hành lão hôm nay để trao đổi sự đồng cảm mà thôi! Nếu lão chịu chấp thuận, chúng tôi tha cho lão! Còn không, thì lão tự biết. Bây giờ thì xin lỗi đi thì tụi tui cởi trói cho!
- Chúng mày làm tao tốn hai bãi nước bọt rồi đấy!
- Ơ cái thằng khọm này, vẫn còn láo được cơ à?
Đừng bao giờ bắt một kẻ ngộ quyền cúi đầu, bởi vì nó sẽ kích thích bản năng hoang dã của con người lên đến mức độ cao nhất. Chị Dậu xưa nay bị chèn ép, chị đã kích hoạt bản năng đó lên lý trưởng và bây giờ mỗi khi thấy chị Dậu là tự động né. Lão Bá chưa được nhìn nên chưa sợ, nay được cơ hội chọc tức chị, lão đã ăn nguyên phát đạp thần thánh. Từ thuở mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ lão ăn dép với ăn đạp nhiều như hôm nay.
- Tao sẽ kiện lên quan lớn, tao kiện cả làng, chúng mày ... chúng mày ... sẽ phải rục xương!
- Mày kiện luôn cả tao cũng được, Bá Kiến ạ!
Lão Hạc im ỉm từ nãy đến giờ, hóa ra là lão chạy ra đầu làng đón quan lớn. Tiện thể, đưa quan vào chơi nhà Bá Kiến. Quan đi quanh cả làng nhưng chả thấy một bóng người, mới thắc mắc hỏi sao cả làng lại vắng như này. Lúc này, lão Hạc mới dẫn quan về đây. Thấy đám đông xúm lại, như trảy hội. Vui quá, thế là cũng quát để mọi người dẹp qua một bên để vào. Ai ngờ, vào lại thấy Bá Kiến đang bị trói trên ghế. Lúc này, quan cũng đã hiểu ra được vấn đề.
- Dạ, chúng con chào quan lớn ạ!
- Vui quá nhỉ? Anh Bá, vui chứ?
- Ôi, quan lớn! Ngài cứu con với ạ! Lũ nặc nô này định hành hạ thân già này ạ! Quan bỏ tù chết hết lũ này đi!
- Mồm mày khắm lắm, Bá ạ! Hàng nghìn khuôn mặt, mỗi một cái miệng mày nói thì có chó nó tin!
- Ơ... ơ kìa!
- Mày ăn mấy cái dép rồi đấy, liệu hồn mà khai tội đi tao còn cho hưởng khoan hồng.
Bá Kiến vẫn bảo vệ sự trong sạch của bản thân và cho rằng mọi tội lỗi đều thuộc về người dân. Chỉ có những kẻ như vậy mới có cái nhìn đáng khinh như thế. Nhưng dù có thế nào đi nữa, việc Bá Kiến ngồi đếm sao trong tù là điều hiển nhiên. Lão khiến cho bao nhiêu con người lâm vào cảnh khốn khổ, từ những con người vẫn còn đẹp về nhân cách, đã đều trở thành những con người đầy xấu xí về mọi hình thức.
Đại đoài trở về những ngày bình thường, họ đón một cái Tết đầy ấm no. Đây là cái Tết mà họ mong chờ từ rất lâu rồi, và mãi đến hôm nay, họ mới thực sự được hưởng trọn vẹn cái Tết đó. Một cái Tết đã thay đổi mọi thứ, một cái Tết đã trang trí cho tâm hôm cả làng. Lão Hạc được đón Tết cùng cậu Vàng, cái Tý không còn lo lắng về việc không được đón giao thừa cùng cả nhà...
Và cả làng đã không còn gọi Chí là Chí Phèo!