Mùa hè năm nọ, khi tiếng ve kêu vang bầu trời đêm. Có một cô gái nhỏ đeo tai nghe, nằm lướt điện thoại với đôi mắt vô hồn. Bỗng có một dòng tin nhắn hiện ra:
- Ngủ chưa?
- Hả?
- Trả lời được tin nhắn của tao thì chắc chưa ngủ rồi:))
- Ukm.
- Muộn vậy sao chưa ngủ?
- Chưa muốn thôi.
- Hình như hôm nào mày cũng thức muộn nhỉ?
- Thói quen thôi.
- Vậy không tốt đâu.
- Chẳng phải mày cũng vậy sao?
- À ừ. Tao thức chơi game. Còn mày?
- Lướt linh tinh thôi.
- Thôi, muộn rồi, mày cũng ngủ sớm đi, tao chơi game tiếp.
- Um. Chơi đi. Cảm ơn.
Sau vài dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, cô gái lại chìm vào nỗi cô đơn của chính mình. Chàng trai kia chỉ đơn giản là không ai nói chuyện nên mới tìm đến cô ấy. Còn cô gái kia, dù bị bỏ rơi giữa màn đêm nhưng trong lòng lại rạo rực một thứ gì đó....
Rồi từ ngày ấy, đêm nào chàng trai cũng nhắn tin đến. Cô gái dần dần như có lí do để thức đêm, một thói quen độc hại. Từ ngày ấy, hôm nào cô gái cũng đợi tin nhắn của chàng trai kia, có hôm cô ngủ thiếp đi khi điện thoại vẫn sáng, có một thông báo là cô lại vội tỉnh dậy....
Đây là tình yêu? Không phải....
Là tình bạn? Không đúng....
Một ngày, chàng trai ấy bắt đầu gửi những tin nhắn ám muội. Một người con gái mới lớn với bao tâm tư thầm kín lại khẽ rung động rồi:
- Ê mày!
- Chi?
- Tao nói mày chuyện này, đừng cười nha:((
- Ừ, nói đi.
*hmm, chuyện gì nhỉ????*
- Tao yêu mày đó. Mày yêu tao không?
- Hả? Đêm hôm đùa vậy không zui đâu nha:))
- Tao không đùa, nói thật đó:((
- Ủa, tap cũng có người yêu á?
- Tao nè:))
- Tao nghĩ mày phải ghét tao mới đúng đó...
- Ghét mày á? Noooo...Tao quý mày là đằng khác:))
- Uầy, tin được không cơ chứ
- Mày dễ thương vậy mà:))
- Haha. Vậy mày nói yêu tao là thật?
- Không, tao đùa đấy:))
- Haha, biết thừa:))
* Chỉ đùa thôi, đừng nghĩ nhiều*
Sau đó ngày nào cũng có những tin nhắn như vậy. Cô gái ấy chỉ có thể tự nhủ không được động lòng......Nhưng có bao giờ lí trí thắng được con tim?
Người ta nói, một người con gái chỉ cần được quan tâm một chút là đã rung động, bởi cô ấy thiếu thốn tình cảm.....Cũng có người nói con gái được quan tâm một chút mà rung động là người tự trọng thấp....Cả hai đều đúng nhỉ?
Cô gái là người sống hướng nội, không có bạn bè, ít giao tiếp với gia đình, và đôi khi mắc bệnh tâm lí. Có thể nói, chàng trai ấy như ánh nắng chiếu sáng cho cô vào mỗi đêm tối....
Thời gian cứ vậy trôi qua, chàng trai càng ngày càng lạnh nhạt, cô gái càng ngày càng bộc lộ tình cảm nhiều hơn, cần chàng trai hơn....Nhưng nhận lại lại toàn là tổn thương....
Ngày sinh nhật của chàng trai, cô gái tặng một món quà, và một tấm thiệp....
Trang đầu tiên là Sinh nhật vui vẻ, bạn cũ:))
Và sau đó là một bức thư....
Cảm ơn mày, đã làm ánh nắng của tao, đến bên tao lúc tao cô đơn nhất...Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều...Nhưng tao không muốn làm bạn của mày nữa....
Ta coi như chưa từng quen nhé....Ánh nắng....
- Đụt Tí Hon-
- Đụt - cái biệt danh do chàng trai kia đặt thật đúng, cô gái ấy thật ngốc nghếch....
Cái gì không thể giữ thì hãy bỏ đi. Con đường nào không thể bước tiếp thì hãy dừng lại thôi. Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hoặc bị tổn thương....
Câu chuyện đến đây là hết rồi....Thật ra, chỉ là bắt đầu của một câu chuyện khác của cô gái, mà không có chàng trai ở bên mà thôi. Con người ta ai cũng nên buông bỏ thứ không thuộc về mình, bỏ qua người không yêu mình....
Dù vậy, vẫn thật đau, vẫn thật muốn "chưa từng quen"
Mạnh mẽ lên cô gái......
......................................................................