Cô không có ký ức, mọi thứ với cô đều trống rỗng. Vào một ngày nọ tự dung cô tỉnh dậy và nhìn thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng kia. Điều đó không biết sao làm cô phấn khích lạ thường. Thành phố, lúc nào nó cũng bận rộn như vậy, người đi kẻ lại. Nhưng mọi người đều không thấy cô, cô vẫy tay huơ huơ, làm mặt hề hay làm bất cứ hành động nào với họ họ đều không có bất cứ phản ứng. Nhưng cô không buồn vì điều đó, cô lại cảm thấy rằng điều này lại có cái hay của nó bởi cô có thể đi theo họ cả ngày để chơi đùa và nghe ngóng bất cứ thứ gì từ họ, biết được rất nhiều bí mật và hiểu được một số ý nghĩ của cuộc sống này. Nghe có vẻ không được hay lắm nhưng đây là điều duy nhất cô có thể làm được.
Một ngày khác, có một chú mèo đen xuất hiện trước mắt cô và điều đặc biệt không phải là nó có thể nói mà là nó có thể nhìn thấy được cô. Nó cất tiếng “Này cô gái nhỏ, điều gì làm cô còn ở lại thế giới này”. Cô không hiểu câu hỏi ấy bởi chẳng phải cô xuất hiện trên thế giới này từ lúc đầu rồi sao. Nó nghe vậy lại nói tiếp “Hóa ra cô không nhớ gì sao?”. “Nhớ gì chứ..” đột nhiên có cơn đau đầu bất chợt tìm đến cô. Lúc này cô cảm giác rằng mình đã quên cái gì đó, cái gì đó thật đau ở trái tim cô. Và rồi cô ngất lịm đi.
Tỉnh dậy trong giấc ngủ dài, trước mắt là con mèo đen kỳ lạ kia. Cô được nó nói cô là linh hồn lang thang chưa được siêu thoát ở thế giới này. Có vẻ do cô còn điều nào ấy chưa được hoàn thành. Nghe có vẻ thật buồn a, nhưng cô lại không cảm giác gì hết bởi cô không có ký ức nào cả, thế giới này chẳng phải lại khá tuyệt hay sao? Cô nghĩ thế.
Bất thình lình, con mèo cất tiếng: “Vậy đi tìm ký ức cho cô đi, đi tìm di nguyện cô muốn hoàn thành”. Cô hơi ngạc nhiên, cô cười rồi nói: “Được thôi, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?” Nó nhìn và đưa bộ móng sắc nhọn chỉ vào bộ quần áo cô đang mặc trên người. Giờ cô mới để ý trên người cô là một loại đồng phục của trường tư nào đó. Cô theo nó đi đến ngôi trường đó. Ngôi trường đó kỳ lạ bởi nó cho cô cảm giác thân thuộc nhưng cũng có phần nào chán ghét. Các lớp học vẫn hoạt động như ngày thường vui vẻ, thế nhưng cô lại cảm thấy u ám. Cô không thích ở nơi này tí nào.
Thế là hết một buổi để đi vòng quanh trường nhưng rốt cục lại không có kết quả gì hết. Chú mèo đen cũng không nói gì chỉ thấy chú ta vẫn ở trước dẫn đường khi ra khỏi ngôi trường. Mèo đen và cô vẫn cứ đi và rồi đi đến một dãy núi, phía trên dãy núi có một ngôi đền. Có lẽ chú ta đi tìm sự giúp đỡ chăng? Cô nghĩ. Nhưng rồi cô lại bị kẹt lại bởi có một kết giới mà cô không thể bước ra. Phải, chỉ có một phạm vi cô được đi tính từ nơi cô tỉnh dậy, ngoài phạm vi ấy cô không có cách nào bước ra giống như có một thứ gì đó kìm hãm cô lại vậy.
“Hm..tìm cách khác vậy”. Chú mèo nói, “hôm nay có lẽ thế là đủ rồi”.
Sáng sớm khi mở mắt, chú mèo ấy lại xuất hiện. Lần này chú ta dẫn đến một ngôi nhà – một ngôi nhà lụp xụp nằm sâu trong hẻm nhỏ. A, một ngôi nhà lạnh lẽo, không người, đồ dùng vương vãi, mọi thứ là một đống lộn xộn kỳ lạ. Ký ức cô chưa trở lại nhưng đôi mắt của cô trở lên u ám. Con mèo nhìn cô như mong chờ một điều gì đấy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô.
Họ ra khỏi ngôi nhà ấy. Chú mèo đi tiếp nhưng cô không đi nữa, cô dừng lại. “Chúng ta ngừng được không, không phải tôi trước giờ vẫn tốt đấy sao”. Chú mèo nhìn, đôi mắt đen u buồn, cất tiếng “Vậy cô biết mình sẽ tan biến không?”. Cô sững sờ: “Tôi..tôi sẽ tan biến sao”. Cô không tin vào những gì mình nghe được. Nhưng rồi cô cười “Có lẽ vậy thì cũng tốt đó”.
Cô quay lại nơi ban đầu bay lên tầng thượng của tòa nhà ấy. Nhưng không phải một mình cô ở đó, có một cô gái cũng ở đó, cô ấy đang đứng trên lan can nom rất nguy hiểm. Cô biết cô gái ấy, cô ấy là một cô gái chăm chỉ vì cô ấy lúc nào cũng làm việc đến tận khuya. Cô ấy đứng trên lan can…Nhưng gương mặt ấy không có vẻ gì là sợ cả, nó toát lên vẻ đượm buồn. Đầu cô lúc này tự dung lại thật đau, những ký ức khi trước lại từ đâu ùa về. Haha… những ký ức tìm kiếm lại hóa ra là những ký ức muốn quên nhất.
Cô gái kia có lẽ…giống cô, nhưng cô ấy không nên chết. Cô muốn cứu cô ấy, nhưng cô chỉ là một linh hồn thì làm sao có thể cứu chứ. Bất thình lình ở cánh cửa kia, một người bước ra khuyên ngăn, cô gái kia như nhận ra người trước mắt lòng do dự. Người kia dang vòng tay, cô ấy ngập ngừng và trở về vòng tay người ấy. Cô ấy đã khóc thật nhiều bởi cô ấy nhận ra hóa ra trên đời này vẫn có người yêu thương cô ấy.
Hai người kia rời đi, cô ngồi trên lan can để nhìn ngắm hoàng hôn. “Cô nhớ rồi à?”. Không biết khi nào chú mèo đen kia đã ngồi cạnh cô. Cô chỉ nhẹ mỉm cười tận hưởng khoảng khắc trước mắt. Giọng nói cô trong trẻo cất lên “Nếu có một ngày tôi biến mất, ngài sẽ đi tìm tôi chứ”. Bị bất ngờ đưa ra câu hỏi, chú mèo thất thần rồi trả lời: “Không chắc nữa. Nhưng nếu có ngày đó ta sẽ tìm cô. Dù sao ta cũng đã tìm được cô một lần rồi”. Cô cười: “Ngài có biết rằng ngài là người rất ấm áp không”. Mèo đen cười: “Haha, ta có sao”. Cô đáp: “Ngài có mà. Cảm ơn nhé, người bạn của tôi”. Mèo đen thấy kỳ lạ vì những lời nói ấy: “Này, cô không tính làm chuyện gì ngu ngốc đấy chứ”.
Nhưng tất cả đáp lại chỉ còn lại là sự im lặng. Vậy ra cô đã siêu thoát. Nguyện vọng của cô duy nhất và đơn giản đó là nhận được sự quan tâm của một người dù đó là một người lạ hay là một con mèo như chú cũng được. Có lẽ cả cuộc đời cô chưa từng có sự quan tâm như chú mèo ấy mang lại. Chú mèo nhìn vào mảng ánh sáng nhỏ li ti chưa biến mất hết trên không trung, chép miệng: “Thì ra đó là những điều cô mong muốn, an nghỉ nhé, cô gái bé nhỏ”.
Chú mèo ấy biến thành một chàng trai cầm lưỡi hái, không rõ mặt mũi nhưng lại cảm giác đẹp đẽ nhảy vào không trung giữa ánh nắng hoàng hôn và biến mất. “Mình lại làm được một việc tốt nữa”.