Hàn Hi - một cô gái có sở thích kì lạ, trong đầu luôn nghĩ đến cái chết.
Điều Hàn Hi yêu thích nhất đó chính là bầu trời cao xanh thẳm, cô rất thích bình minh, thích ngắm hoàng hôn, hay nói đúng hơn là yêu những cảnh vật bình yên ấy.
Sẽ có người nói, tự sát là tội, là ngu ngốc! Nhưng đó là suy nghĩ riêng của từng người, Hàn Hi không để tâm.
Đã từng có thời gian bất hạnh, sống trong quãng thời gian tăm tối, người cứu lấy Hàn Hi lại là chính bản thân mình.
Cũng chỉ là cô gái nhỏ, một cô gái 25 tuổi cũng cần được yêu thương, nhưng những đau khổ phải trải qua, dường như đang trêu đùa cô gái ấy.
Tình yêu là gì? Nó có bằng tự do không? Khái niệm tự do.. là gì?
[Trích : Nhật kí của Hàn Hi]
< Sinh ra không phải là kì tích, cũng không phải là bất hạnh. Thứ duy nhất con người mong muốn cũng không giống nhau, người muốn tiền, người muốn được hạnh phúc.. còn tôi muốn được tự do. Tôi thích chú chim đại bàng, thích đôi mắt tinh ranh lanh lợi, thích đôi cánh rộng lớn và thích bản tính của nó.
Thế giới này vốn rất thối nát và tiêu cực, cái bóng của con quỷ luôn ẩn hiện trong cái bóng của con người. Suy nghĩ tiêu cực không chút lạc quan? Chính cái cách nghĩ ngu ngốc ấy khiến tôi có thể trụ vững đến bây giờ.
Màu xanh rồi màu trắng, tồn tại trên cõi đời này tại sao không có mỗi hai thứ màu ấy? Tại sao phải đa dạng, tại sao phải rực rỡ muôn màu?
Tính cách của tôi thất thường, tôi không cần ai phải chịu nó. Con người bản chất hay ghen tị, tôi không quan tâm. Cái tôi cần là sự bình yên, mà chỉ khi chết.. mới có thể thanh tịnh tâm hồn.
Tôi ghét sự áp đặt, tôi ghét tất cả mọi thứ! Thế gian này quá bất công, tôi không muốn sống nữa
Làm ơn, để tôi chết đi. Tôi xin ngài đấy Thượng đế. Nếu thật sự có Thần trên đời này, xin hãy nghe lời cầu nguyện duy nhất của tôi.
Tôi muốn chết.. chỉ như vậy thôi >
Trải qua sóng gió một lần nữa, Hàn Hi đã mắc một căn bệnh lạ, lá phổi dần bị ăn mòn khiến hô hấp trở nên khó khăn, Hàn Hi trở nên xanh xao và ốm yếu vô cùng, tựa như chỉ cần có một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô đi
- Tôi muốn.. đến biển ngắm hoàng hôn
Biển xanh sóng trùng trùng điệp điệp, cát trắng mềm mại, mùi của biển.. mùi của tự do, thật đã!
Bên cạnh Hàn Hi là một người đàn ông, bờ vai anh ta rất vững chắc, rất đáng tin cậy.
Hàn Hi ngồi tựa đầu vào bờ vai ấy, nheo mắt nhìn về phía trước. Khung cảnh hoàng hôn hùng vĩ tráng lệ thật lay động lòng người.
- Tôi là Hàn Hi, không phải ai khác.
- Người tôi yêu là Hàn Hi, không phải ai khác.
Hô hấp yếu dần, người đàn ông bên cạnh Hàn Hi hiểu chuyện gì sắp diễn ra, anh ta liền lấy hết can đảm để nói hết tâm tư của mình.
Hàn Hi bên cạnh chỉ lặng im, mắt nhắm nhẹ, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Đối với Hàn Hi, một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn chính là quy tắc, vậy có nghĩa cô đã hoàn thành quy tắc này. Thật đáng ngưỡng mộ
- Tôi yêu em, Hàn Hi.
Nước mắt lăn dài trên má người đàn ông, lời thổ lộ ấy Hàn Hi chẳng thể nghe thấy bởi.. cô đã đi xa rồi, đi tới một nơi yên bình, một thế giới chỉ có màu xanh và màu trắng, một thế giới của sự tự do.
Hi không phải hi vọng. Cố chính là cố nhân, Ảnh chính là hư vô.