CHƯƠNG 1
Tại một vùng quê hẻo lánh có vài hộ gia đình .
- AN NAM! Con đi đâu đấy? _ một người phụ nữ trung niên gọi lại đứa con gái của mình đang định ra cửa một cách đầy lo lắng.
- Con lên phố chút. Mẹ đừng lo.
- Đừng đi được không con?
- Mẹ!.. Không sao đâu , mẹ đừng sợ... dù sao chỗ chúng ta ở cũng không mấy ai lui tới. _ cô gái tầm 17 ,18 tuổi giữ lại vai của mẹ mình trấn an.
- Nhưng radio chính phủ đã nói ,có một dịch bệnh lây lan rất nhanh. Mẹ sợ..._ gương mặt bà tràn đầy bất an giữ chặt tay con gái .
- Nhưng chúng ta không thể mãi dậm chân tại chỗ được. Đã sắp hết đồ ăn rồi. Còn tiểu Tư và anh Dự bên nhà nữa, cả hai đều sốt cao không tỉnh. Chú Lý vì đi săn thú do cạn đồ ăn mà bị thương. Ông bà anh Dự... cũng tuổi già sức yếu , chỉ còn con là thanh niên trẻ . Phải lên thành phố để kiếm thuốc và đồ vật thiết yếu chứ... _ vừa ảo não vò đầu vừa nói.
Hơn nữa mẹ cũng biết từ nhỏ con đã sức lực hơn người mà. " mình còn vật ngã được cả anh Dự nữa " cô nghĩ thầm.
- Vậy... vậy thì con nhớ cẩn thận. Ba con lúc con năm tuổi đã rời xa mẹ con ta . Mẹ.... mẹ... mẹ chỉ còn con thôi_ vừa nói xong bà đã rơi lệ lại cố gắng mỉm cười với cô.
- Mẹ....._ cô cũng bối rối không biết làm sao . Mẹ nói cha đã chết nhưng chú Lý lại bảo ba bỏ đi cùng người đàn bà khác . Cô cũng không biết phải tin sao nữa. "thôi nghĩ cái này lắm làm gì. Đau cả đầu, bực thật!"
- Con đi nhé!? _ vừa nói cô vừa chạy khỏi nhà đi về hướng thành phố với một chiếc balo và xe đạp điện quý giá nhất ở vùng này. Vừa đi một đoạn liền quay lại vẫy tay với mẹ mình rồi đi tiếp .
_ đáy mắt bà buồn bã - Con bé lớn rồi, không còn tin lời nói dối đầy lỗ hổng của mình nữa. _ sau bà thở dài bước vào nhà .
An Nam đang đi trên đường lên phố không biết rằng mọi đau khổ sau này của cô sẽ từ ngày hôm nay sắp bắt đầu.
Tâm hồn nhỏ bé mong manh , mong mn không thik thì cũng đừng quá mãnh liệt, mình ko chịu nổi đâu 😖