Ngôi trường tôi sắp chuyển đến nghe nói hội trưởng hội học sinh ở đó là một nữ sinh dịu dàng, xinh gái. Tôi từng học ở đó năm lớp 10 nhưng chưa nghe danh con nhỏ đó bao giờ, lên lớp 11 tôi phải chuyển sang thành phố khác học vì công việc của mẹ và rồi lớp 12 họ lại tống cổ tôi về ngôi trường cũ này. Tôi thật sự rất mệt mỏi với cái nhà này đó!!!
Khi về đây học, tôi được chào đón một cách nhiệt tình, nồng hậu từ lũ bạn lâu ngày không gặp. Sau giờ học, chúng tôi quyết định đi làm những việc trước kia đã làm. Đó là... đi đánh nhau.
Ây ây các cậu đừng nghĩ tôi mải mê chơi bời nên thành tích học tập kém cỏi nha. Tôi! Đoản Khải Phú - Học sinh giỏi 11 năm học đó. Nói chứ... tôi khoe đấy khà khà.
Mỗi lần đi đánh nhau, người chịu trách nhiệm luôn là con nhỏ hội trưởng trường tôi. Nhỏ đó tên là gì nhờ? Hình như là... là Lý Gia Linh thì phải. Nghĩ mà tôi buồn cười, con nhỏ này một tuần nó bị giáo viên mắng vốn tận mấy lần vì không biết thay giáo viên lúc đi vắng mà quản mấy thằng đánh nhau chúng tôi. Mà nghe cũng nực cười, quản? Nhỏ 1m60 đòi quản thằng 1m89 như tôi sao? Never! Chưa kể nhỏ đó hiền như bụt ý, sao lên làm hội trưởng hội học sinh được nhờ? Nghĩ cũng lạ. Thực ra tôi có hỏi lũ bạn nhưng chúng nó chỉ bảo không nên chọc giận nhỏ đó. Bộ khi con nhỏ đó tức giận đáng sợ lắm sao?
Hôm nay, tôi lại đánh nhau. Này này, lần này tôi đánh nhau là có lí do chính đáng nhá. Thực ra là thằng trường bên nó bắt nạt em gái tôi nên... các bạn biết đó haha.
Nhưng hình như lần này tôi đánh có hơi quá tay nên chiều hôm sau khi tôi và lũ bạn đi lượn gần trường chúng nó thì đột nhiên chúng nó xông ra chặn đầu xe. Tôi dường như biết chuyện gì liền ra hiệu cho lũ bạn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tất cả chúng tôi bị hiệu trưởng trường chúng nó vác lên văn phòng.
Nay hiệu trưởng trường tôi có việc nên lại nhờ con nhỏ đó đến. Mà tự dưng hôm nay nó lạ lắm, vừa gạt chân chống xe xuống thấy những đứa đánh nhau đang ở trong một lớp học liền đi vào túm cổ áo tôi rồi tức giận nói:
-Bộ mày muốn phá hủy cuộc sống của tao đúng không? Đến cả ngày sinh nhật của tao mày cũng phá hoại nó. Tại sao ngay cả một ngày bình yên mày cũng không tha cho tao? Kiếp trước tao đắc tội với mày hả!??
Tôi nghe xong mà ngẩn ngơ, mặt đơ ra không hiểu gì cả. Hôm nay là sinh nhật nhỏ đó sao? Giờ nhìn kĩ nhỏ này đang mặc váy xếp li chưa đến đầu gối và áo trễ vai. Tôi chưa kịp định hình xong liền bị nó kéo lên bục rồi lấy tay nắm đầu tôi cúi xuống 90°.
-Thành thật xin lỗi các bạn vì sự gây gổ này...
Câu nói đó vừa dứt ra thì nhỏ bị một bạt tai từ mẹ của thằng tôi mới đánh. Bà ta từ cuối lớp nhảy lên bục giảng, chửi bới xối xả vào mặt nó như là không biết quản học sinh trường chúng tôi, bảo bọn tôi như lũ vô học. Chậc! Thật sự lúc đó tôi định tác động vật lí lên người bà ta rồi đấy nhưng do con nhỏ đó cản nên chỉ biết cúi mặt nghe chửi.
Sau đó thì chúng tôi cũng giải quyết xong vấn đề, vì mấy thằng kia nó sai trước nên bị đình chỉ một tuần và tôi đáng lẽ chỉ bị ba ngày nhưng là thằng cầm đầu nên haha cũng một tuần.
Vừa bước khỏi lớp học đó, nhỏ đã chỉ tay ra ngoài sân, quay lại bảo chúng tôi:
-Vì chúng mày nên sinh nhật tao bị phá, vì chúng mày mà tao bị chửi không khác gì một con chó, vì chúng mày mà tao ăn tát dù đó không phải lỗi của tao. Nên tất cả chúng mày mỗi đứa chạy 5 vòng sân này cho tao.
Gì!? Cái sân rộng như thế này mà nó bắt chúng tôi chạy á? Điên! Ông đây còn lâu mới chạy. Nghĩ trong đầu là vậy nhưng thế quái nào lũ bạn tôi lại nghe theo lời nó chạy thật. Làm ông đây không thể không chạy theo. Ta nói nó tức mà ta không nói!
Sau khi chạy thục mạng thì cuối cùng chúng tôi cũng chạy xong, cả lũ mệt lả ngồi sụp xuống đất. Than vãn đủ kiểu. Đã mệt lại còn nghe thấy tiếng cười nói của bọn bị chúng tôi đánh phát ra trong lớp nó nữa chứ. Nhục! Quá nhục. Tôi thề! Nhỏ này không phải con người. Ai làm ơn mang nó về hành tinh của nó giùm tôi với. Ai đời đã bắt người ta chạy năm vòng thì thôi đi, đằng này nó còn bảo đứa nào chạy chậm thì đứa đằng sau đá mông đứa đằng trước. Vâng! Các bạn không nghe nhầm đâu. Là ĐÁ MÔNG!!! Đá mông đó ạ. Cái hình tượng đẹp trai, ngầu lòi mà tôi xây dựng bấy lâu nay bị nó đạp đổ chỉ trong một câu nói. Con mẹ nó chứ!
Đang ngồi chửi thầm trong lòng thì đột nhiên có một lon coca lạnh ngắt chạm vào má khiến tôi một phen thốt tim, theo phản xạ mà né ra xa. Quay ra nhìn mới biết là nhỏ hội trưởng. Nó mở lon coca rồi đưa cho tôi, tiện thể ngồi xuống bên cạnh. Tôi cũng không ngại mà giật lấy lon coca uống lấy uống để. Bỗng nhiên nó nói:
-Từ ngày mai chúng mày có thể thoải mái rồi.
Tôi chả để tâm đến lời của nó cho đến khi câu tiếp theo từ mồm nó thốt ra:
-Mai sẽ có một học sinh khác thay thế chức vụ hội trưởng hội học sinh.
Tôi nghe đến đây liền phụt hết nước ra ngoài rồi ho sặc sụa, hồi sau mới mở to mắt nhìn nó như nghe phải chuyện kinh thiên động địa mà đúng là kinh thiên động địa thật tại một đứa vừa xinh gái, học giỏi và những hoạt động nó giúp cho trường không chê vào đâu được nhưng lí do gì mà đổi? Do chúng tôi?
Nó cười ngây ngốc rồi nói:
-Mày nên cảm thấy vui vì sẽ không còn con nhỏ phiền phức như tao quản nữa đấy.
Đúng là tôi nên vui thật nhưng lạ quá. Tôi lại không thể nhe răng cười nổi. Vì sao? Dù gì cũng chỉ là đổi người khác thôi mà chứ đâu phải nó chuyển trường? Cũng chỉ là không chọc tức nó nữa, không thấy được vẻ mặt tức mà không làm gì được của nó nữa thôi mà... Lúc này, không gian xung quanh như chỉ còn chúng tôi. Rồi tôi chợt nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Hình như tôi thích nhỏ rồi!