Bồ Công Anh là một loài hoa dại nhỏ bé, mọc ven đường. Hoa có dạng hình cầu, màu trắng và sẽ phát tán hạt mõi khi có gió thổi qua.
Hoa không quyến rũ như hoa Hồng, không rạng rỡ như Hướng Dương hay sang trọng quý phái như Lan Hồ Điệp. Bồ Công Anh mang vẽ đẹp rất riêng, mong manh và giản dị.
Chỉ là một loài hoa nhỏ bé, tầm thường tưởng chừng không ai biết nhưng lại là minh chứng, chứng minh cho tình cảm của anh.
"Gửi người tôi yêu, Thiên Ân.
#Sự thuần khiết của Bồ Công Anh
Thiên Ân, em biết không. Em tựa như một bông hoa Bồ Công Anh, trắng nhỏ, thuần khiết làm xao xuyến trái tim tôi.
Cho dù em có là ai, nam hay nữ, người xấu hay người tốt, em vẫn là duy nhất trong tôi.
Trước khi gặp em, tôi là một người không có bất cứ thứ gì khiến tôi mong muốn hay để ý tới. Ai tới lấy đi cung được, cướp đi cũng không sao, tôi không quan tâm. Cuộc sống tôi lúc ấy cứ bình dị mà trôi qua. Tôi lúc ấy chỉ mãi biết sống trong bóng tối của bản thân, không màn đến mọi thứ xung quanh.
Nhưng, từ khi em xuất hiện. Tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi cứ thích dí lấy em, cứ thích khóc cười, mè nheo với em. Em lúc ấy tựa như một thứ ánh sáng thuần khiết nào đó đã chiếu sáng tới tôi, soi sáng lối đi tôi, dẫn dắt tôi bước ra cái bóng của mình, giúp tôi tìm lại cảm xúc của một con người nên có. Em như một vị cứu tinh của tôi.
Em chính là mối tình đơn thuần, tinh khiết, trong sáng nhất mà tôi chưa từng cảm nhận được lần nào. Chỉ em mới có thể mang cho tôi cảm giác ấy.
Cảm ơn em đã yêu tôi!
#Sự mạnh mẽ của Bồ Công Anh
Thiên Ân, em biết không. Tôi đã có rất nhiều phiền ưu, lo lắng về mối quan hệ của chúng ta. Nhiều khi tôi rất sợ em sẽ vì mọi chuyện xung quanh mà bỏ tôi đi.
Tôi không muốn em đi, nhưng tôi cũng không muốn làm em buồn. Tôi không dám đánh cược em sẽ ở bên tôi. Tôi không dám nghĩ tới trường hợp em sẽ rời xa tôi. Tôi càng không muốn thấy em đắng đo. Nhìn em, tôi đau lòng. Tôi chỉ biết tôn trọng quyết định của em.
Thật may là em chọn tôi. Tôi suýt nữa khóc òa lên trước mặt mọi người. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận tim mình đập đang đập liên hồi trong vui sướng.
Em như báo vật trong đời tôi. Mọi thứ quý báo tôi từng có cũng không thể nào sánh bằng em. Em là vô giá đối với tôi. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải bảo hộ em, giữ em của riêng tôi.
Em chính là nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong tôi. Em luôn ở bên tôi, lắng nghe mọi điều tôi chia sẽ, động viên cổ vũ tôi. Có em cuộc sống tôi trở nên dễ dàng hơn.
Cảm ơn em vì đã bên tôi và yêu tôi!
#Niềm tin của Bồ Công Anh
Thiên Ân, em biết không. Trái tim tôi vốn mang sự giá lạnh, sắt đá trong đó, nhưng vì sự xuất hiện của em đã khiến nó trở nên ấm áp hơn, mang sức sống của con người hơn.
Em như những cánh hoa Bồ Công Anh trắng, nhỏ li ti, gieo mần phân tán khắp mọi ngóc ngách trong tim tôi. Em đã gieo mần sự sống trong tôi. Em đã biến tôi từ một xác sống vô hồn trở thành con người thật sự.
Nhờ có em tôi mới biết thế nào là cuộc sống thật sự. Em giúp tôi biết yêu là gì, ghen là gì, buồn là gì, vui là gì. Em đã đưa tôi nếm đủ hương vị cuộc sống. Em đã vẽ cho bước tranh kí ức của tôi muôn vàn sắc xuân.
Em như một vị thần, vị chúa tái sinh, em đã tái tạo lại cho tôi một cuộc sống mới. Một cuộc sống tràn đầy sức xuân.
Cảm ơn em vì đã chọn tôi và yêu tôi.!
#Sự tinh nghịch,đáng yêu của Bồ Công Anh
Thiên Ân, em biết không. Em chính là mùa xuân của tôi. Em chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi.
Em ngây thơ, thuần khiết tựa thiên sứ nhỏ tỏa sáng dẫn lối tôi đi.
Em tinh nghịch đang yêu suốt ngày khiến tôi cười, khiến tôi vui vẽ, hạnh phúc không siết được.
Cảm ơn em, vị thiên sứ nhỏ của tôi.!
#Lời tạm biệt của Bồ Công Anh
Cảm ơn em đã chấp nhận chọn tôi, ở bên tôi. Cảm ơn em đã mang đến tôi bao kỉ niệm đẹp, cùng tôi trãi qua bao khó khăn thử thách. Cảm ơn em đã vẽ màu cuộc sống cho tôi. Và....cảm ơn em đã từng yêu tôi.
Thiên Ân, em biết không. Tôi thực sự không thể nào sống mà thiếu em. Thực sự không muốn em bước chân ra khỏi thế giới tôi chút nào.
Mọi thứ rồi cung sẽ có ngày cách biệt. Cũng như ánh nắng rồi cũng dần tàn, hoa dù có rực rỡ đến mấy thì cũng héo úa, Bồ Công Anh cho dù có nở xòe tròn đến mấy cũng theo làn gió mà tách khỏi thân cây.
Và...tôi cũng vậy, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không giữ được trái tim em.
Xin lỗi vì đã khiến em khó chịu. Xin lỗi vì cản trở hạnh phúc của em. Xin lỗi vì tôi đã phiền đến em. Và...xin lỗi vì đã bắt em yêu tôi.
Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Đời này gặp em tôi không hối tiếc. Giá như tôi có thể đến sớm hơn một chút. Giá như tôi được sông lâu hơn một chút. Giá như những kí ức đẹp mãi diễn ra. Và...giá như em đừng nói yêu tôi là giả.
Xin lỗi vì tôi đã quên đi những gì em với hắn làm trước mặt tôi rồi. Tôi chỉ nhớ em luôn yêu tôi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi.
Người ta nói, tặng hoa Bồ Công Anh ý muốn đối phương mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong tương lai. Em..có thể tặng tôi được không, một bông hoa thôi cũng được, tôi sẽ dùng nó làm sức mạnh để quên đi em.
Cảm ơn em! Người tôi yêu. "
Minh Hoàng thân gửi.