Là lúc mà em nhận ra, một ngày sắp kết thúc. Phải dùng từ "mất đi" một ngày, hay "sắp có thêm" một ngày nữa, đó là lựa chọn của em, nhưng em phải nhớ, quá khứ không thể nào thay đổi được, tương lai thì có.
Là lúc mà em nhận ra, chúng ta sắp đi ngủ, một nửa địa cầu ở trong đêm, và một vài người không còn đợi được tới lúc mặt trời lên nữa. Chúng ta nhỏ bé tới mức không thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình vào 5 phút nữa, em ạ!
Nếu em tự nhiên muốn nói chuyện với ai đó, đừng có ngại ngùng, có thể ngày mai họ còn ở đó, nhưng cảm xúc của chúng ta đã mất đi rồi.
3 phút nữa, khi em đọc xong bài này..
Có thể, em sẽ nhận ra mình đã đặt rất nhiều thứ vào "sau này": Sau này mình sẽ đi du lịch, sau này mình sẽ nói yêu người đó, sau này mình sẽ hạnh phúc.
Em đã nghĩ về những cái "sau này" đó từ lâu chưa? Em ạ, có phải em bây giờ chính là cái "sau này" của thời điểm đó rồi đấy, đúng không? Bao giờ đây? Em đã ở Hà Nội bao lâu rồi? Đợi chúng ta có tất cả, nhưng lại chẳng còn là chúng ta nữa ư?
2 phút nữa, khi em đọc xong bài này..
Nếu ngày mai em muốn gặp ai, hãy nhắn với họ bây giờ, ngày mai em muốn nói chuyện với ai, hãy nhắn với họ bây giờ, ngày mai em muốn đi đâu, hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngày mai em muốn làm gì, hãy nghĩ về nó ngay bây giờ... Hà Nội không vội, nhưng là dành cho kẻ ung dung mà thôi. Ta không có gì trong tay, lấy gì mà thong thả?
Em sắp đọc xong bài rồi..
Bất kì hình bóng ai, bất kì ý định gì nảy qua đầu em lúc này, hãy làm gì đó LÀM gì đó ngay, nhé.
Chúc em cảm thấy ấm áp và mỉm cười trước khi đi ngủ, vì đã sống một cách ít hối tiếc nhất có thể..