[Đam Mỹ] Cơm Nắm Và Tôi
Tác giả: Bong Bóng Số 7
Tôi-Phạm Văn Ưng, 14 tuổi. Đang sống tại một miền quê yên bình. Nơi cơn gió thi thoảng đi thoáng qua, mang theo luồng khí trong lành. Nơi sóng biển ngày đêm phiêu dạt vào bờ. Nơi cây cối còn nhiều hơn cả nhà cửa. Tôi rất hài lòng về nơi mình đang sinh sống trừ một điều.
Bố tôi cứ sáng ra là đem rượu bia và đồ nhắm đi nhậu với mấy ông chú hàng xóm. Khuya về vác cái dáng vẻ say xỉn kia về nhà. Gặp mặt mẹ ở nhà, hai ông bà lại cãi nhau. Bố có khi còn đánh cả mẹ.
Sự việc luôn xảy ra như vậy, mỗi ngày. Đương nhiên tôi không muốn thế.
Những ngày đầu bố đi nhậu về cãi nhau với mẹ thì tôi có ngăn chứ? Nhưng chẳng được gì mà ông ấy còn tức giận đánh cả tôi. Mẹ phải cầu xin mãi thì ông mới tha và sau này bà ấy nhắc tôi không được xen vào cuộc cãi vã của họ. Từ đấy tôi nghe theo, âm thầm chịu đựng sự bất hoà của gia đình mình đến bây giờ.
Hôm nay, bố về muộn rồi lại cãi nhau với mẹ. Nhưng khác với thường ngày, bà ấy cầm trên tay tờ giấy ly hôn.
" Tôi không thể sống với ông như thế này nữa! Chúng ta ly hôn đi! "
Nói xong bà ký thẳng vào phần bên trái góc dưới. Nói với bố:
"Ông ký vào đây."
Bố tức giận rồi cũng nhanh chóng đồng ý ký vào. Bảo:
"Được rồi đấy! Bà nghĩ tôi muốn sống với bà à? "
Họ hai bên đều đồng ý ly hôn. Vậy còn tôi thì sao? Tôi không muốn thiếu bố hoặc mẹ nhưng cũng chẳng muốn bố mẹ mình như thế. Chỉ còn cách đồng ý, tôi bật khóc. Ngay giây phút này, tôi bất ngờ nhận ra tại sao lại khóc chứ, mình đã lớn rồi. Nhanh chóng lấy tay liên tục lau nước mắt. Nhưng sao mãi nó không hết?…
Mẹ quay phắt ra đằng sau thấy tôi đứng nấp và khóc nức nở. Suy nghĩ hồi lâu rồi nói tôi đi ra đây.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ khi nãy, tôi chạy ra ôm chầm lấy mẹ.
Bố đã chứng kiến hết, lạnh lùng nói:
"Hai mẹ con bà cứ cưu mang nhau đi, tôi không dành! Số tài sản của nhà này là của tôi— "
Chưa nói hết câu, mẹ tôi liền cắt ngang:
"Ông là đồ khốn nạn! Ngay cả đến giờ phút này mà chỉ biết đến tiền tiền thôi! Con của chúng ta thì thế nào? "
Mẹ hét thật lớn vào mặt ông ấy.
"Chúng ta? Nó mà là con của tôi à? Chẳng qua vì ngày xưa tôi chơi qua đường bà lỡ làm bà mang thai rồi gia đình tôi bắt chịu trách nhiệm cưới bà thôi! Tôi chưa bao giờ coi nó là con mình cả! Đàn ông con trai mà khóc nhè mít ướt như đàn bà. "
Nghe những lời nói đó, tâm tôi nhức chết lặng. Thì ra đây là bí mật bố mẹ giấu mình trước giờ ư? Chả trách sao bố lại đối xử với mẹ con tôi như thế. Giữ cẩn đảm, tôi vẫn thốt lên một câu.
"Vậy bấy lâu nay bố chưa từng xem con là con của bố sao ạ?"
"Ừ!"
Đấy là câu trả lời tôi được nhận lại từ chính người mình coi là bố.
Mẹ tôi, dù có bị xỉ nhục như thế nhưng vẫn không tức giận. Bà ấy đã trải qua nhiều đau khổ và quen dần.
Hít một hơi thật sâu, bà nói:
"Được thôi. Con thì tôi nuôi, nhưng ông phải chia ít tiền cho mẹ con tôi sống nữa chứ! Nếu ông không nhận nó là con mình thì ông cũng phải nghĩ cho người vợ sống chung với ông bấy lâu nay chứ! Ông định lấy hết tiền mà đi hả?! "
"Nghĩ cho bà? Cái loại đàn bà thấp hèn như thế mà cũng xứng à! Thân là đàn bà thì nên biết điều chút, có gì là phải đưa chồng hết! Nên tài sản tất cả là của tôi!"
Ông ấy khẳng định điều này với giọng điệu khinh bỉ.
Mẹ cũng chẳng nói gì nữa mà nói tôi nhanh chóng dọn đồ đi chuyển chỗ ở.
Xong, mẹ và tôi rời đi, rời khỏi ngôi nhà không nên thuộc về mình. Nhưng gia đình tôi không khá giả gì. Giờ rời đi thì có chỗ nào mà ở?…
Ngày hôm ấy, mẹ như người mất hồn. Tôi rất xót xa trước cuộc đời đầy đau khổ này. Tôi thương mẹ, rất rất nhiều.
1 tháng sau khi sự việc trên xảy ra.
Mẹ và tôi sống yên ổn ở một khu nhà trọ cách rất xa ngôi nhà kia. Dù thời gian đầu có hơi vất vả vì mẹ phải làm nhiều nghề liên tục để kiếm tiền thuê được nhà trọ và lo cho cuộc sống của mẹ con tôi sau này.
Nhà trọ tuy nhỏ hẹp nhưng giá lại khá rẻ mà còn gọn gàng sạch sẽ nữa. Mọi người trong khu trọ đều thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi vui lắm.
Nhưng dạo này mẹ tôi hơi lạ. Bà ấy luôn mệt mỏi và cáu gắt hơn thường xuyên. Luôn nhắc tôi phải học tập cho tốt để "trả" lại thù xưa. Có lẽ bà ấy đã căm hận người đàn ông kia rồi. Hận một cách điên cuồng…
Tôi cũng nghe theo mẹ cố học thật tốt để trả thù cho mẹ và lo cho tương lai bản thân.
Có điều mẹ quá kì vọng vào tôi mà luôn theo dõi tôi bảo phải học mọi lúc mọi nơi. Tôi dần cảm thấy áp lực chồng chất nên đã cố lấy hết can đảm nói với mẹ:
" Mẹ ơi, con biết mẹ quan tâm đến con nên muốn con học thật giỏi. Nhưng gần đây có lẽ mẹ không cho con thời gian tự do ấy ạ…"
Nghe xong, mẹ cũng ngẩn người ra một lúc rồi tức giận.
" Tao đã nuôi mày khó khăn đến thế mà mày nghĩ tao phiền sao? Cái thứ con vô ơn! "
" Ý con không phải vậy thưa mẹ—"
Ngắt lời tôi, mẹ bảo:
" Không có cãi lại tao nữa! Hôm nay cho mày nhịn đói! "
Nói xong, bà ấy đóng của cái rầm rồi đi ra khỏi nhà.
Đã khuya lắm rồi mà mẹ chưa về, tôi rất lo lắng và đói bụng. Nhà thì không có gì ăn nên tôi phải nhịn đói từ chiều giờ nhưng cũng không quên học bài.
*Cốc cốc
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là mẹ về. Nghe kỹ thì mới biết đó là tiếng gõ cửa sổ. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy một người đang cầm một thứ gì đó mà liên tục vẫy tay.
Tôi mở cửa ra thì biết đó là con trai của bác hàng xóm. Anh ấy tên là Lê Thành, lớn hơn tôi 2 tuổi.
" Này! Anh thấy mẹ em đi ra ngoài từ chiều giờ mà chưa thấy về. Sợ em đói nên mang cho em thứ này ăn nè. Cơm nắm á! "
Tôi khá bất ngờ vì tôi với ảnh mới chào hỏi gặp mặt nhau một lần lúc mẹ con tôi làm quen với khu trọ.
Nhưng giờ tôi rất đói nên có ăn là được rồi.
" Em cảm ơn anh "
Tôi vội đưa tay ra nhận và bụng nghĩ thầm rằng ảnh thật tốt bụng..
" Giờ mà em vẫn học bài hả? Anh nghĩ tối rồi em nên đi nghỉ đi. Thức khuya hong tốt cho sức khoẻ đâu! "
" Cảm ơn vì anh đã quan tâm em ạ, em tính đợi chừng nào mẹ về thì ngủ."
" À! Vậy hoi anh về ngủ nha. Em nhớ ăn sớm kẻo nguội đó! Hì hì "
" D-dạ "
Một lần nữa, tôi lại bất ngờ vì cuộc trò chuyện này có vẻ… thân thiết nhỉ?
Tôi quay về bàn học mình, nhìn vào gói bánh được bao bởi lá chuối. Mở ra, tôi mới biết đó là cơm nắm.
Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi tranh thủ ăn cho nóng.
… vị của nó hơi
lạ nhỉ?
Cơm nắm không được ngon nhưng nó là tấm lòng của anh ấy. Tôi rất cảm động.
Mà nhắc mới nhớ biểu cảm của ảnh lúc nãy.
Tai ảnh… hơi đỏ..
Đêm đó, tôi vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
Sau hôm ấy, khi nào mẹ tôi cho nhịn đói thì ảnh lại làm cơm cho tôi.
Có bữa, tôi nói:
" Em thấy cơm nắm anh làm ngon hơn rồi đó ạ. Nếu sửa nhân ở trong đỡ mặn hơn thì bán luôn được đó anh."
" Em thấy vậy á? Nhưng anh làm cơm nắm chỉ cho em ăn thôi à! Em thích thì mỗi ngày anh đều làm cho em, nhớ chừa bụng sau bữa tối nhé! "
Thế nên mỗi tối tôi lại ăn chừa bụng một chút để ăn cơm nắm anh ấy làm và cả nói chuyện, tâm sự với ảnh.
Vậy là giữa chúng tôi như có một lời hứa không ngoắc tay.
2 năm sau.
" Hức..hức anh không muốn rời xa em đâu…huhuhu… "
Anh ấy đang đứng trước mặt tôi, anh ấy sắp phải rời xa tôi vì chuyển nhà lên thành phố.
Tạm biệt anh, em sẽ nhớ anh lắm đấy. Anh Thành.
Sau khi chào tạm biệt nhà anh ấy thì tôi cũng lặng lẽ về phòng mình. Cảm giác thật trống trải.
Có lẽ sẽ chẳng có ai ở bên tôi thấy thế anh được.
Vài tháng sau.
Mẹ tôi nói sẽ đi ra ngoài khoảng một tuần. Bà ấy để lại thức ăn và nước uống cho tôi.
Tôi lại cô đơn rồi.
Nhưng cũng chẳng làm gì được, đành chấp nhận thôi.
Cuối cùng sau gần hai ngày, bà ấy đã trở về. Cầm theo trên tay là túi tiền rất lớn. Mẹ đã lấy đâu ra số tiền kia chứ? Tôi vẫn luôn thắc mắc hỏi nhưng bà ấy lại nói:
" Đây là tiền tao tích góp được lâu nay. Giờ thì thu dọn đồ đi, lên thành phố. Tao đã điều tra được ông già kia ở đó. "
Không dám nghĩ ngợi hay hỏi lại, tôi nhanh chóng nghe theo lời mẹ. May ra mình có thể lên thành phố gặp anh ấy… nếu ta có duyên…
Ở thành phố, có một trường học dành cho cả lớp 6 đến 12: Trường KhioTeh. Giá học phí vừa phải, trường sạch, mát. Phục vụ cả ngày nên nhiều người ở đó trong mấy năm. Có nhiều " lớp " khác nhau. Mỗi lớp đều học về một chuyên ngành.
Mẹ tôi xin cho học vào " lớp Nấu Ăn " và soạn đồ bảo tôi ở trường tạm vài tháng.
Nghe tin có người mới vào lớp Nấu Ăn, hội trưởng của lớp Diễn Xuất ra xem tiện thể chào hỏi. Là…
" A..a..a! Em là.. Văn Ưng! Đúng không? "
Đôi mắt tôi mở to, tôi rất bất ngờ. Anh ấy, học ở đây.
Vậy mà có thể gặp lại…
Bỗng nước mắt rơi.
" Anh..hức…hức em nhớ..anh lắm..hức…đó…"
Anh ấy ôm chầm lấy tôi. Ấm quá… ấm áp quá..
Tôi rất vui mừng đến xúc động nói không nên lời.
Đợi một lúc sau khi tôi bình tĩnh, anh ấy dẫn tôi đến làm quen với mọi người và tham quan trường. Sau đó dừng lại ở sân thượng trường, nơi này hầu như không có bóng người nào.
" Mừng em về trường! Anh nghe nói em ở đây vài tháng á? "
" Vâng, mẹ bảo em ở đây để bà ấy đi công chuyện ạ "
" Ò, mọi người ở đây thân thiện lắm! Em có thể kết bạn với họ. Có gì khó khăn em cứ nói với anh! "
" Vâng, em cảm ơn anh "
…….
Ngại quá. Tôi không biết nói gì hết.
" Anh- anh có thể hun em hong? "
Sao mặt ảnh đỏ vậy?… .
Đột nhiên, tôi giật bắn người. Anh ấy nói h-hôn?!
Không được, phải từ chối, từ chối!
Nhưng sao tôi lại càng dựa gần môi vào anh ấy vậy. Thật là không chữa nổi..
Chúng tôi cứ thế thân thiết với nhau hơn trong vòng vài tuần qua. Học xong ảnh sang lớp đón tôi rồi đi chơi cùng nhau xong lại dẫn tôi về trường và quay về nhà mình.
" Anh đi về nhà nha ~ tạm biệt em! Ở trường vui vẻ! "
Tạm biệt nhau xong tôi đi ăn tối rồi đến phòng ngủ cho những học sinh, sinh viên ở lại. Một phòng chia khoảng 10 người. Khá rộng rãi.
Giờ cũng đã tối nên tôi tranh thủ sắp xếp đồ và đi nghỉ luôn.
" Zô, người yêu của Lê Thành hả? "
Đột nhiên có người hù xong lưng, tôi giật nảy mình. Hình như là người ở khoa Diễn Xuất. Mình có nghe qua người này vì anh Thành thi thoảng kể đến. Là anh Lam, được biết đến là một người nhiệt huyết và có đôi chút hóng hớt.
" Dạ không phải đâu ạ, anh ấy chỉ giúp đỡ em thôi. "
" Thế à? Hm.. anh mày còn nghe nói hai đứa bây hôn nhau cơ đấy. Hà! Khai đi, anh không làm gì nhóc đâu "
" Thật sự không phải đâu ạ, em không phải người yêu anh ấy…"
" Ây zà! Thôi nếu đã không phải thì anh không ép nhóc đâu. Anh chỉ muốn tìm hiểu thêm về những người thân thân với thằng Thành ý mà. Em biết rồi đấy, nó khá ít bạn nên em thân với nó anh cũng mừng "
" Ra là vậy, em xin lỗi ạ "
" Có gì đâu mà xin lỗi chứ! "
" Mà anh mày thấy hai đứa bây có vẻ đều có tình cảm với nhau. Hay
là thử hẹn hò đi? ”
“ Không không đâu ạ, anh ấy chỉ coi em như em trai thôi ạ… "
" Ôi zởi ạ! Nhóc thấy ai đối xử với em trai mà mặt đỏ chon chót mỗi khi nhìn nó không?! Còn có cả giả nai nai ngốc ngốc bên nhóc nữa đấy! "
Đúng là mặt anh ấy đỏ khi ở với tôi nhưng tôi chỉ nghĩ là do ảnh ngại thôi. Còn giả ngốc là sao…
" Cái thằng đó nhìn vậy thôi chứ nó không như ở với nhóc đâu. Nó bơ tụi anh dữ luôn! Nhắc đến mà muốn chửi à! Nó chỉ ngơ với nhóc thôi, có khi nhóc là ngoại lên của nó đấy. "
Anh Lam đã nói như vậy. Tôi có nên tin không?
Sau một hồi quyết định hỏi cho ra lẽ anh Thành. Phải làm rõ việc này, tuy tôi không muốn nhưng phải chấm dứt!
Ngày hôm sau, tôi hẹn anh ấy ở sân thượng trường, nơi mà chúng tôi thường xuyên lên đó để hóng gió và trò chuyện.
" Em có một chuyện cần phải làm rõ với anh. Có phải anh giả ngốc với em? Anh làm như vậy để làm gì chứ? Lừa dối em vui lắm sao? "
" Kh-không phải như em nghĩ đâu, cái đó là do anh..do anh… có cảm giác rất lạ khi ở bên em.. có lẽ đó là rung động "
" Rung-rung động ạ?! "
" Đúng vậy, xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng chẳng hiểu sao khi ở bên em anh lại muốn mình trở nên như thế và cố gắng tạo hình tượng đó, một chàng trai thật thà có chút ngây ngô.. em cũng không ghét nó mà đúng chứ?"
" Anh chưa từng làm vậy với ai cả! Em là đầu tiên, là ngoại lệ. Anh-anh thích em! Em có đồng ý làm người yêu anh không? "
Cuối cùng thì cũng đã sáng tỏ, tôi vui mừng ôm chầm lấy anh ấy, nước mắt rơi.
" Em đồng ý! "
Sau khi trao cho nhau nụ hôn và những tiếng cười thì anh ấy bảo dẫn tôi đi đến nơi này.
Một ngôi nhà rộng rãi, diện tích rất lớn. Có cả khu vườn sau nhà trồng nhiều loại cây xanh và hoa trái.
" Đây là nhà của anh, em có thể đi vào tham quan "
Ngôi nhà này không những đẹp mà còn khá tốt.
Bỗng tôi nghe có tiếng phát ra từ lầu 3, liền nói anh ấy lên xem có chuyện gì.
" Vừa ông lắm! Dọn chỗ này nữa! "
Giọng một người phụ nữ hét toáng lên, nghe thật giống mẹ.
Khoan đã, đó là mẹ! Mẹ tôi sao lại ở đây? Còn người đàn ông kia chính là bố.
Chúng tôi bước vào phòng, bốn người nhìn nhau.
" Anh giải thích cho em chuyện này là thế nào? "
" À! Anh giúp mẹ em trả thù ý, bắt bố em về nhà anh dọn nhà còn mẹ em được nghỉ ở đây có thể sai bảo ông ấy. Đương nhiên, đúng một tháng nữa ông ấy sẽ đi nơi khác, anh sẽ cho bố em số tiền đủ để sống suốt đời "
" Sao anh lại làm vậy? "
" Vì anh nghĩ em chắc cũng không mong muốn ở với ông ấy nữa đâu nhỉ? "
" Anh đã biết tình cảnh nhà em? Từ khi nào? "
" Khi còn ở quê, mẹ em nói cho anh biết. Nhờ bác ấy anh mới biết hoàn cảnh của em mà quyết định lên thành phố học kiếm thật nhiều tiền giúp nhà em. Cho dù là lúc đầu ba anh bắt lên nhưng anh không muốn, vì em nên anh đi đó. "
Tất cả… anh ấy tất cả đều làm vì mình. Vậy là mình lại xấu tính như thế này sao?
" Em xin lỗi… "
" Em đâu cần xin lỗi, mai sau em làm vợ anh trả nợ cho anh nha! "
" Nhưng mẹ em.."
" Ây gù! Sự tình là mẹ biết câu chuyện yêu đương của hai đứa rồi. Mẹ có bàn với anh Thành của con và đồng ý cho phép hai đứa yêu nhau. Mai sau cưới cũng được! "
" Mẹ! Sao mẹ dễ dàng quá vậy? Đó giờ mẹ đối xử với con như thế nào mà giờ lại đồng ý với anh Thành nhanh quá! Hồi trước mẹ còn không chịu nghe con—! "
" Thôi nào, cũng là chuyện quá khứ rồi. Sau này ta cũng là người một nhà. Hơn nữa Thành là ân nhân của mẹ, giúp mẹ trả mối hận nhưng không nhẫn tâm với ông già kia. Mẹ thì chẳng có gì đền đáp nên phận làm con, con trả nợ giúp mẹ nhé! "
" Mẹ à! "
Tiếng cười khúc khích trong nhà vang lên. Nhìn chúng tôi như một gia đình vậy.
Hạnh phúc tràn trề-cảm giác đầu tiên tôi được trải qua. Tôi mong nó sẽ không bài giờ phai nhoà.
1 tháng sau.
Anh ấy đã cho người đàn ông kia số tiền đủ sống một đời.
Mẹ bảo tôi dọn về nhà anh ấy ở luôn và tôi cũng đồng ý hai tay.
" Giờ anh muốn em đến một nơi, em có đi hong? "
" Được ạ "
Anh ấy dẫn tôi đến tiệm bán cơm nắm khá rộng rãi và đông khách.
" Khi nào em muốn ăn cơm nắm thì hãy đến đây nhé! Nó là tiệm anh mở khi lên thành phố đấy, anh đã tập làm ngon hơn trước rồi á~ "
" Vâng. Em có thể vào ăn thử bây giờ chứ? "
" Tất nhiên rồi! Hoan nghênh. Hoan nghênh em lắm nhaa "
”…! Ngon thật! "
" Vậy sao? Em ăn nhìu vào nhé, hì hì "
Chúng tôi đã ăn xong, trời cũng sập tối.
Về đến nhà.
" hmm. Nè, anh có cái cơm nắm này rất đặc biệt chỉ dành cho riêng em thôi. Em muốn xem hum? "
"?.. Được chứ ạ."
7749 phút sau.
Trên giường. Là trên giường đấy!
" A..a…hức..hức..chậm chậm lại…đau… "
" Anh xin lỗi nhưng anh không thể kiềm chế được! "
" Anh nói sẽ cho tôi xem cơm nắm mà! Aa…hức..Á!
" Thì anh là cơm nắm đó nè~ hàng độc đó nha, chỉ của mình em thôi~ chụt chụt "
\\\\\\\\\\\\
( Bầu không khí này thặt lè @ //// @ )
Vài năm sau.
" Cơm Nắm, anh ra đây tôi bảo coi! "
" Dạa anh đâyyy ~ "
Thế là hai người sông bên nhau hạnh phúc suốt đời như hoàng tử và công chúa.
- End -